XtGem Forum catalog
Thích

Thích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326055

Bình chọn: 9.00/10/605 lượt.

ô, chỉ có hơn chứ không kém.

"Thật sự là em làm?" Thanh âm cô bỗng mềm lại, khí giận lui đi.

"Em có thể tự khảo nghiệm móng tay của mình mà". Hắn chậm rãi mặc lại quần áo, nhìn cô càng ngày càng cúi thấp đầu, độ cong bên miệng nhịn

không được gợi lên.

"Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa", hắn nâng cằm cô lên, cúi người đối diện với cô, "Anh yêu em, Thích".

Hắn hắn hắn ——– sao đột nhiên lại nói những lời tình tứ buồn nôn như

vậy? Trong đầu bị một tiếng nổ vang, Thích nhìn hắn tựa hồ quên cả hô

hấp ——- nụ cười của hắn, có thể đừng dịu dàng quá như vậy được không?

"Anh phải đi". Con ngươi đen lặng lẽ quan sát cô, chờ mong phản ứng của cô.

"Ừm". Cô lúng ta lúng túng mở miệng, hai gò má vẫn còn hồng như lửa.

Hắn giận dỗi nhíu mi ——- trước kia không phải rất chủ động sao, vì sao khi có hắn trong tay rồi lại trở nên trì độn như vậy?

"Thật phải đi rồi". Hắn lặp lại, quyết định cho cô thêm một cơ hội nữa.

Dưới cái nhìn bức người của hắn, cô rốt cục ngẩng đầu, tại trên môi hắn ấn một cái hôn thật nhẹ.

Nhưng hắn sao có thể dễ dàng buông tha cô như vậy? Bàn tay tóm lấy

gáy cô, đáp lại là một nụ hôn sâu làm cho cô dường như không thể thở

được.

"Ngoan ngoãn chờ anh quay lại, không được chạy lung tung", hắn trừng

phạt nhéo hai má cô một chút, "Em đừng quên, anh vẫn còn món nợ phải

tính toán với em". Nhớ tới chuyện chiếc nhẫn kia, cô chột dạ cười một

chút —– chờ hắn đi rồi, nhất định phải tìm lại.

Đi đến cạnh cửa, hắn xoay người lại.

"Kỳ thật em vừa rồi nói đúng phân nửa".

"Cái gì?" Cô không hiểu ra sao.

"Anh đối với em rất hài lòng, nhưng quả thật vẫn chưa thỏa mãn".

Ném ra một câu ý tứ sâu xa, hắn bước ra khỏi phòng tâm tình khoái

trá, bỏ lại người trên giường vẫn còn sửng sốt một hồi lâu, mới trốn vào trong chăn ngây ngô cười nửa ngày.

"Là trai hay gái thế?" Thích tò mò nhìn chăm chú vào cái bụng tròn vo của Tề Nhã.

"Là con trai", Tề Nhã mỉm cười, đường nét trên mặt trở nên nhu hòa hẳn, có một loại hạnh phúc của người sắp làm mẹ.

Thích cười khúc khích, đồng tử lóe ra một tia trêu ghẹo bướng bỉnh,

"Thế cục cưng này về sau phải gọi Tề Kinh là ông ngoại hay là ba ba?"

"Diệp Thích!" Tề Nhã bất đắc dĩ cắn răng nén giận, "Em muốn chọc giận chị đúng không?"

"Không dám không dám! Chọc phụ nữ mang thai tức giận là chuyện rất vô nhân đạo", cô vội vàng cười làm lành, rồi lại nhíu mày nghiêng đầu,

"Lại nói, sinh đứa nhỏ ra chắc sẽ rất phiền toái đúng không? Em còn chưa nghĩ đến việc có con nữa".

"Lý Kiều tuổi không còn ít, em không định thành toàn cho anh ấy chút sao?". Tề Nhã nhíu mày, giọng nói mang theo trêu chọc.

"Em chỉ mới mười chín tuổi thôi được không?" Thích không thể tin trừng lớn mắt.

Sinh đứa con ra để làm gì? Cùng cô tranh đồ ăn vặt, tranh đồ chơi, tranh phim hoạt hình hay là tranh chồng cô đây?

"Không chừng em hiện tại cũng đã có rồi cũng nên". Tề Nhã nhìn lướt qua bụng cô, trong mắt tràn đầy ý cười bỡn cợt.

"A?" bàn tay nhỏ bé theo bản năng phủ lên bụng mình, mặt mũi Thích

trắng bệch ——— hình như ngày đó hắn không có dùng biện pháp phòng bị!

Cái này chết chắc rồi! Lý Kiều chết tiệt kia —— mồ hôi lạnh của cô bắt đầu xông ra.

"Em đừng có bày ra bộ dáng tai vạ đến nơi có được không?" Tề Nhã dở khóc dở cười.

"A—-" Thích cơ hồ bới tung mớ tóc trên đầu mình lên, "Tất cả cũng tại anh ta, dùng sức mạnh với em—— muốn làm liền làm—– không chịu chú ý

gì—-"

Dùng sức mạnh? Tin sốt dẻo nha——- Tề Nhã lắng nghe tiếng lầu bầu phức tạp của cô, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt: "Này nghe nói Lý Kiều ở

đại học đã từng học qua nhu đạo đó".

"Vậy sao?". Sao cô lại không biết nhỉ? Thích trừng mắt, ảo não thở

dài, "Trách không được ở trên giường bị anh ta không chế như vậy". (Ý em T là em có võ mà sao không thoát được LK ^^)

Trẻ con đúng là dể lừa nha, khóe môi Tề Nhã nhịn không được cong lên

—— có cái tin tức kinh người kia, đủ để ngày sau áp chế Lý chủ tịch rồi.

Di động vang lên, Thích tiếp máy, giọng nam trầm ấm bên kia truyền đến: "Đang làm gì vậy?"

"Sao tự nhiên anh gọi đến làm gì?" Lửa của cô còn chưa có chỗ phát tiết đây.

"Có cảm giác em đang mắng anh"

"Hả? Nào... nào có?" Thanh âm nhất thời lắp bắp ——- sao hắn đoán chuẩn như vậy chứ?

"Nếu không đúng sự thật, sao phải chột dạ?" Tiếng cười trầm thấp mà

sung sướng vang lên nhẹ nhàng, cô dường như có thể tưởng tượng trong đôi mắt phượng hồ ly kia tràn ngập ý cười.

"Anh mới là người nên chột dạ thì có, sáng hôm qua nói em ở nhà chờ

anh trở về, kết quả là đến bậy giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu".

"Sao thế? Nhớ anh à?" Hắn cười tà một cái, sau đó thành khẩn khai báo, "Thật xin lỗi, gần đây công việc bề bộn quá".

Trong giọng nói của hắn mang theo mệt mỏi làm lòng cô mềm nhũn, tất cả tức giận trong phút chốc đều tiêu tan.

"Giữa trưa kiếm nhà hàng em thích nhất chờ anh, mời em ăm cơm chuộc tội được không?"

"Được". Cô ngoan ngoãn trả lời, thanh âm nhẹ dịu như nước.

——————————–

"Em có thể gọi thêm một phần sushi gan ngỗng nữa được không?". Thích ngẩng đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn người đàn ông đối diện.

"Không thể". Lý Kiều cố ý ngh