Teya Salat
Thiên Chi Kiều Nữ

Thiên Chi Kiều Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328182

Bình chọn: 7.5.00/10/818 lượt.

n hắn, ánh mắt lạnh lùng có thể nghiền khối băng thành bột phấn, “Nói đi, ngươi muốn cái gì?”

Mặt Lưu Diên lạnh như tiền, thanh âm không mềm mại hoà nhã như xưa mà tràn đầy uy nghiêm lạnh lẽo như đối mặt với quần thần, “Quận chúa Vĩnh Ninh, trẫm biết ngươi đến vì chuyện gì. Nhưng quốc có quốc

pháp, dù trẫm ưu ái và coi trọng An quốc phủ, cũng không thể bỏ qua Liên Thế Quỳnh. Tội mưu phản xét đến cùng…”

“Ngươi câm miệng!” Hai mắt Liên Tam đầy lửa giận, cao giọng quát: “Chớ nói với ta được hay không được! Ngươi nói thẳng đi, phái người xông vào An quốc phủ điều tra, có phải định làm ta mất thể diện không! Ngươi gắn cho Nhị bá ta mác đồng phạm mưu phản, ngươi bảo gia tộc họ Liên từ nay

về sau còn mặt mũi nào đặt chân ở kinh đô!”

Lưu Diên bị dáng vẻ phẫn nộ của nàng chấn trụ, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn nàng, lắp bắp không dám hé răng.

Liên Tam càng giận dữ, nàng xông lên trước mấy bước, cầm sổ con trên ngự án ném tới tấp vào người hắn, “Ngươi không thể nhìn ta yên lành có phải không! Ngươi nhất định muốn ta phiền lòng ngươi mới cao hứng có phải không! Ngươi muốn ép chết ta có phải

không!”

“Không có… Không… Ai u…” Lưu Diên ôm đầu tránh trái tránh phải, còn bớt chút thời gian giải thích, “Ai ai… Tâm can nhi… Hàm nhi… Đừng đập, ta thật sự không làm mất thể diện của nàng… Ngao… Đừng ném, sẽ phá tướng a a…”

Rơi vào đường cùng, Lưu Diên phải trốn xuống dưới gầm án đài, hắn xòe tấu

chương che cho phần trán, vừa định thò mặt ra thì cảm thấy có cục lông

xù cọ cọ vào chân mình. Lưu Diên mừng quá, vội thò tay ôm vật kia, run

rẩy giơ lên nói: “Bảo bối, nể mặt nó… Đừng, đừng đánh…”

“Cục, cục cục.” Cục tròn tròn trắng như tuyết có lông dài gần chạm đất, may mắn đám

lông trên đỉnh đầu được cắt tỉa tỉ mỉ, vừa vặn để lộ đôi mắt “gà” to

tròn, đen bóng sáng ngời.

“… Sao nó lớn lên thành thế này?” Liên Tam buông tay, vẻ mặt 囧 hoảng hốt mắt đối mắt với con gà kia.

Lưu Diên vui vẻ, chân chó giơ cao con gà, cười nịnh nói: “Mỗi ngày tự tay ta cho nó ăn ba bữa, không gián đoạn buổi nào, cách ngày

tắm một lần, Trương Phúc chải lông cho nó. Nàng sờ thử xem bộ lông trắng muốt của nó có vẻ bóng loáng, mềm mại không…” Vừa nói vừa nâng cao con gà trước trước mặt Liên Tam, muốn nàng sờ thử.

Một con gà lông bóng loáng…

Ánh mắt Liên Tam phức tạp nhìn một người một gà vài lần, rốt cục vươn tay

sờ sờ. Ngón tay chạm vào, từng sợi lông mềm mại xoã tung, hiển nhiên

được chăm sóc rất cẩn thận. Chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên liền rất muốn thở dài thật dài —— hễ lần nào muốn nói chuyện cẩn thận là lại gặp mấy chuyện kỳ quái.

Không khí trong điện vì con gà

này hòa hoãn hơn nhiều, khi hai bên ngồi xuống nói chuyện thì trên tay

Lưu Diên còn ôm chặt con gà ngoan ngoãn vô tội như cầm kim bài miễn tử

vậy. Tay hắn rót cho nàng tách trà, để nàng nhuận nhuận yết hầu.

Một tay Liên Tam bưng tác trà, một tay để ở mi tâm, thản nhiên nói: “Những kẻ liên quan tới việc Lưu Trạch mưu phản, ngươi đều xử trí nhanh gọn,

dứt khoát. Cả nhà Nhị bá ta, ngươi tính lúc nào thẩm tra giải quyết?” Vụ án bị tạm đình chỉ nhiều ngày, không chỉ lòng người nhà họ Liên nóng như lửa đốt, bên ngoài bàn tán xôn xao, đồn đại rằng có lẽ An quốc phủ

sắp đến đường cùng.

Bàn tay Lưu Diên đang vuốt đầu gà trắng tạm dừng, không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà ngẩng đầu nhìn

về phía nàng, nói ra quyết định của hắn: “Ít ngày nữa ta sẽ ban thánh chỉ, nhận nàng là nghĩa nữ, sắc phong công chúa Vĩnh Ninh.”

Đồng tử Liên Tam phóng đại trong nháy mắt, nàng thay đổi sắc mặt, “Ngươi điên rồi!”

Trái tim Lưu Diên run rẩy, tuy sợ nàng lại tức giận xông vào đánh hắn một trận nhưng cố gắng trấn định, tiếp tục nói: “Sau đó ta sẽ đón nàng vào cung, thông báo với bên ngoài rằng muốn nuôi dạy

nàng bên người. Về phía dân chúng, ta sớm có chuẩn bị, tiền triều từng

có Nữ Đế đăng vị, triều đại trước kia cũng có ví dụ là trưởng công chúa

Lâm Hứa. Đến khi thời cơ chín muồi, ta sẽ thông cáo khắp thiên hạ, nàng

là huyết mạch của hoàng thất, dẫn nàng tế tổ ghi tên vào gia phả…”

Liên Tam lạnh lùng nhìn hắn, Lưu Diên không yếu thế nhìn thẳng nàng.

Ánh mắt giao phong nửa khắc đồng hồ, Liên Tam vung tay áo đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nói cho hắn biết: “Ngươi vui vẻ thu nghĩa nữ thì cứ thu, thích phong công chúa thì phong, Liên

Thế Quỳnh nhốt trong tù ngươi muốn chém muốn giết tùy người, ngày mai ta rời kinh.” Dứt lời định nghênh ngang bỏ đi.

Lưu Diên thả con gà trắng xuống, cười đầy chua xót, “E rằng… Không như ý nàng.”

Nàng đi ra một bước, hai bước, ba bước… Đến bước thứ bảy thì bóng lưng tinh

tế yểu điệu lung lay, nàng xoay người, không thể tin nhìn hắn, “Ngươi kê đơn với ta?!”

Lưu Diên bước lên trước, nhẹ nhàng ôm chặt eo nàng, thấp giọng nói: “Để nàng ngủ một giấc thật ngon, chỉ dùng một chút…” Suy nghĩ Liên Tam dần dần mơ hồ, mí mắt càng ngày càng nặng, giọng hắn cực kì dịu dàng văng vẳng bên tai, “Ngoan ngoãn, ngủ một giấc, ngủ dậy mọi chuyện đều tốt đẹp…”

Một giấc tỉnh lại, long trời lở đất.

Cả nhà ba người Nhị phòng của Liên gia còn bị giam trong đại lao. Chỉ chớp m