
n. Mà đâu đã đủ, nếu vậy còn lâu mới đủ,
Lưu Diên còn muốn gán cho ả tội danh “Dâm phụ” ——dâm phụ thông đồng với
chính tỷ phu của mình, hắn muốn làm cho nàng, làm cho họ Mạnh chịu nỗi
nhục ô danh, trọn đời không thoát thân được!
Tru cửu tộc đã là gì, chết là xong hết mọi chuyện, muốn cho một người chịu dằn vặt, đầu tiên phải để ả sống.
Sở vương và Mạnh Vũ Tình bị áp giải hồi kinh, ngày đầu tiên sau khi Lưu
Diên hồi cung lâm triều, đông đảo triều thần bước ra khỏi hàng dâng tấu
đề nghị nghiêm trị Sở vương. Không ít đại thần lớn tuổi, cổ lỗ sĩ giận
dữ mắng Sở vương đồi phong bại tục, đảo loạn luân thường, không bằng heo chó ngay trên điện! Còn những kẻ bị Sở vương ngấm ngầm mượn sức không
ai dám bước ra xin tha cho hắn —— phát hiện mình bị đội nón xanh, thân
là nam nhân, họ có thể tưởng tượng cơn giận dữ ngút trời của Thánh
Thượng.
Lạ lùng thay, Lưu Diên không lập tức hạ tội Sở vương, ngày đầu tiên việc này mập mờ cho qua.
Hôm sau, một loạt thư tín từ Thanh Châu kê biên tài sản của Lý thị do Cố
tiểu tướng quân phái người ra roi thúc ngựa về kinh. Trong đó có một bức thư máu của chính Cố tiểu tướng quân, khẩn cầu Thánh Thượng lấy lại
công đạo cho mấy vạn tướng sĩ bỏ mình ở U châu! Những bức thư này được
trực tiếp trình lên, sau khi Lưu Diên đọc xong giận tím mặt, gần như
muốn xử tử Sở vương ngay lập tức, lại bị mấy lão thần ngăn lại, khuyên
hắn cân nhắc kĩ hãy làm. Lưu Diên thuận thế kìm nén cảm xúc.
Ngay sau đó, sổ con tố cáo Sở vương đến tới tấp như tuyết rơi ngày đông. Mỗi ngày đều có Ngự Sử ở trên triều buộc tội Sở vương Lưu Trạch, mỗi ngày
lại có tội danh mới, chứng cớ mới đệ trình lên ngự án —— thông đồng với
địch phản quốc, hại chết vô số dân chúng hai châu U Lương, mấy vạn tướng sĩ U châu vô tội hi sinh; nhận hối lộ trái pháp luật, nhúng tay chuyện
tu sửa đê Hoài Nam, không đếm xỉa tới tính mạng của vô số dân chúng vùng hạ lưu sông Hoài – phủ Hoài Nam; kết bè kéo cánh, hợp tác với Bạch Dung An của thư viện Vạn Tùng, hoặc ngầm dẫn dắt sĩ tử Giang Nam, reo rắc tà ma ngoại đạo mê hoặc người khác, ngấm ngầm tạo phản!
Mỗi một tội danh đủ khiến hắn xét nhà diệt tộc.
Đáng tiếc hắn và hoàng đế cùng tộc, không thể giết.
Việc xấu xa của Sở vương lòng muông dạ thú bị phơi bày dưới ánh mặt trời,
nhanh chóng truyền trong dân gian, dân chúng lòng đầy căm phẫn. Cuối
cùng, Lưu Diên thuận theo ý dân, trục xuất Lưu Trạch khỏi gia phả hoàng
thất, xử tử đám người ủng hộ Sở vương ý đồ tạo phản, đồng thời mạnh tay
thanh lọc đám đồng đảng của Sở vương!
Lý thị ở Thanh
Châu xét nhà diệt tộc, Sở Thái phi Lý thị trợ giúp Sở vương mưa phản,
đồng dạng xử tử hình. Có điều, khi Điện Tiền Ti (3) đến phủ Sở vương
tróc nã Lý thị thì Sở Thái phi Lý thị mấy ngày trước ru rú trong vương
phủ nay không cánh mà bay, cùng biến mất còn có thứ trưởng tử của Sở
vương.
(3) Là một bộ phận của cấm vệ quân, có
trách nhiệm huấn luyện, luân phiên bảo vệ hoàng đế, đóng giữ, chấp hành
mệnh lệnh thưởng phạt.
Cùng lúc đó, Liên Tam cưỡi ngựa đang canh giữ ở một sơn đạo chật hẹp, đại bạch mã không kiên nhẫn dậm chân, mũi phun phì phì.
Bùn đất vàng khè, dưới bóng cây xanh biếc, tà áo đỏ ngựa trắng là điểm sáng duy nhất.
“… Quận chúa trở về phòng nổi giận, lúc Lục Tụ đi vào thì ở gian ngoài mảnh vỡ bàn tròn nhỏ ngổn ngang dưới đất..”
Lưu Diên xoa xoa mi tâm, lo lắng nói: “Có tức giận cũng đừng dùng bàn tay vỗ, sẽ đau lắm…” Chỉ nghĩ đến hình ảnh lòng bàn tay non mềm đỏ ưng sưng lên, hắn đã đau lòng.
Ám vệ phụ trách báo cáo vội vàng giải thích: “Quận chúa dùng roi quất, có thuộc hạ bên ngoài nghe tiếng vang rất to.”
Lưu Diên im lặng, dáng vẻ âu sầu nơi đầu mi cuối mắt không tan biến, nửa ngày, hắn nhỏ giọng hỏi: “Nàng… có nói muốn gặp ta? Hoặc nhắc tới ta không?”
“… Chưa nghe thấy.”
Đêm khuya lắm rồi, điện Tuyên Thất lại là một đêm đèn đuốc sáng trưng.
Lưu Diên đang đợi Liên Tam đến tìm hắn, việc của Liên lão Nhị hắn ra mặt
trấn áp chưa thẩm án. An quốc phủ mấy lần phái người vào thăm tù đều bị
từ chối, hắn biết tính tình tiểu nha đầu, đoán trước rằng khi Liên Tam
biết tin sẽ vô cùng tức giận, dù nhiều ngày chưa đi tìm hắn, qua thời
gian dài nhất định nàng không thể ngồi yên.
Cả hai
kiếp lần đầu tiên dùng thủ đoạn đối với nàng, Lưu Diên liên tục mấy đêm
không ngủ ngon. Ban đêm trằn trọc, ban ngày phải thượng triều, quầng mắt hắn thâm sì, trên buổi triều cũng có đại thần bước ra khuyên hắn bảo
trọng long thể. Không ít người nhìn thấy hắn tiều tụy u ám, tự động liên hệ đến chuyện Sở vương, len lén cảm thán hành động phản nghịch của Sở
vương quả nhiên khiến bệ hạ đau tận tâm can.
Chờ rồi
lại chờ, liên tục 6 ngày, An quốc phủ không có động tĩnh gì. Liên Tam
đóng cửa trong phủ không ra ngoài, những người còn lại đều cố gắng điệu
thấp, không xuất hiện trước mặt người khác. Chung quy Liên lão Nhị chỉ
ngồi trong đại lao, cái mũ mưu phản treo lơ lửng chưa ụp xuống, bao
nhiêu người giao hảo tốt từ xưa đều e sợ tránh không kịp. Người trong
phủ An quốc hiểu rõ đạo lý này, lười ra ngoài phải đối phó với những