
có tin tốt báo về làm
chấn động triều đình.
(1) Một hồi trống trận giúp phấn chấn tinh thần chiến sĩ. Hàm ý ban đầu: Khi bắt đầu chiến đấu,
tinh thần binh sĩ rất hăng hái. Hàm ý biến thể thời nay: Nhân lúc tinh
thần mọi người đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc. [Mang hàm ý
khuyến khích'>
Hễ rảnh rỗi trong lòng toàn hình bóng nàng. Một đế vương đáng lẽ tâm tư
sâu như biển bị tương tư hành hạ đến mức đau khổ vô cùng, Lưu Diên đặt
bút xuống, bóp trán thở dài —— đi thăm nàng thôi.
Đây không phải lần đầu tiên hắn vào khuê phòng của Liên Tam, nhưng lần này
trong lòng không còn sự lo lắng sợ sệt như lần trước. Lưu Diên đứng bần
thần trước mành trúc hồi lâu, lại không dám giơ tay vén mành lên. Cuối
cùng, hắn cố lấy hết dũng khí, tay đang giơ lên thì trong mành trúc màu
xanh có một cánh tay trắng như tuyết chìa ra, mành bị vén lên một nửa,
bên trong bảo bối quý giá nhất khiến hắn ngày đêm mong nhớ liếc hắn,
thản nhiên nói: “Vào đi.”
Đứng trước giường
nàng, Lưu Diên không dám ngồi lên mép giường, lấy một cái ghế đôn nhỏ bé làm chỗ ngồi, hắn cao lớn chân dài, ngồi trên cái đôn ngắn ngủn đầu gối còn cao hơn cả mặt đôn, nom rất đáng thương.
Liên Tam rót chén trà đưa cho hắn, mình cũng uống một chén rồi mới hỏi: “Tới tìm ta có chuyện gì không?”
Lưu Diên bị tổn thương vì thái độ lạnh lùng của nàng, cúi đầu nói: “Không có việc gì… thì không thể tới thăm nàng sao?”
Liên Tam không trả lời, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Một lúc lâu sau, nàng đột nhiên đứng lên, đi vòng quanh phòng, vừa đi vừa nói: “Ta cũng không biết hiện tại bản thân đang nghĩ gì. Chàng đối xử tốt với ta, bao năm
qua ta biết cả, cũng ghi tạc trong lòng. Chúng ta làm phu thê nhiều năm, ta đối với chàng… không giống những người bình thường, tóm lại ta coi
chàng là người thân thiết nhất. Nhưng bây giờ không phải kiếp trước, ta
không muốn vào cung. Chàng từng nói, bảo ta giả danh làm nữ hoàng. Ta
biết chàng vì ta nên cam nguyện lui xuống, nhưng trong chuyện này có quá nhiều biến số, ta đã suy nghĩ kĩ, không muốn làm.”
Nàng dừng lại, nhìn vẻ mặt Lưu Diên khẩn cầu, trong lòng khó chịu khó diễn tả thành lời, “Kiếp này ta không muốn chịu trói buộc. sẽ không gả cho người khác. Ta cũng không ở lại kinh thành lâu nữa.” Nàng giật giật khóe miệng, “Đến khi chính mắt trông thấy Sở vương và Sở Thái phi phải đền tội, ta sẽ đến Lâm An.”
Hai mắt Lưu Diên đỏ bừng nhìn nàng.
“Chàng vốn là vị hoàng đế tốt.” Lần đầu tiên Liên Tam khóc trước mặt hắn, nhưng , đôi mắt đẫm nước mắt cười với hắn, “Giống như sự xuất hiện của ta làm hại chàng.”
“Đã gieo họa cho chàng một đời, đời này, ta không đành lòng.”
“Khi nào chàng tạo nên thái bình thịnh thế, giao ra giang sơn vạn dặm này thì hãy đến tìm ta.”
“Ta ở Lâm An chờ chàng.”
Lưu Diên không biết mình rời đi như thế nào, chỉ là đêm nay,
hắn ngồi trên bậc thềm đá cao cao của Cung Vị Ương cả đêm, nhìn trăng
treo trên bầu trời đêm từ từ lặn xuống, thay bằng ánh rạng đông ấm áp,
trời tảng sáng.
Trương Phúc cũng canh giữ một đêm,
quá nửa đêm về sáng ông không thức nổi nữa, đứng ngủ gật. Đến khi có tia nắng ban mai mờ ảo, tiếng chuông ở tiền điện Cung Vị Ương vang lên, Lưu Diên ngồi một đêm, máu khắp người không kịp lưu thông, đứng lên thì hơi choáng váng. Trương Phúc sợ mất mật, vội vàng đỡ hắn, quát tiểu nội
giám đứng bên cạnh: “Mau tới bóp chân cho Thánh Thượng! Mắt mù rồi à!”
Tiểu nội giám chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, ngủ gật vừa tỉnh, đầu óc còn
mơ màng, đột nhiên bị Đại tổng quản quát, sắc mặt lập tức trắng bệch,
hai chân run rẩy lại gần, quỳ phịch xuống định bóp chân cho Lưu Diên.
Trương Phúc xem tiểu nội giám kia run run, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn một cái, “Ngươi tới đỡ Thánh Thượng, để ta xoa bóp!”
Tinh thần Lưu Diên còn có chút hoảng hốt, nghe thấy giọng nói the thé của
Trương Phúc thì choàng tỉnh. Hắn khoát tay với ông, tự mình dậm dậm
chân, “Trẫm không sao, không cần đấm.” Xoay người đạp lên bậc thang cuối cùng, đi vào tẩm cung chưa bị ánh mặt trời chiếu rọi.
“Thượng —— triều!”
***
Chuyện Nhị cô nương An quốc phủ chết bất đắc kỳ tử ngay trước đêm tân hôn
truyền ra, khiến dân chúng quan lại ở kinh thành bàn tán xôn xao không
thua việc Mị chiêu nghi phục sủng.
Tuy chuyện đầu
tiên có vẻ ly kỳ nên việc mọi người bàn tán, tam sao thất bản đủ suy
đoán kỳ lạ. Phiên bản được lưu truyền rộng rãi nhất là câu trả lời có vẻ khá hợp lý của Quách Bội Đồng An huyện chủ từng có xung đột với Liên
Ngữ Tương. Quách huyện chủ rất thẳng thắn tỏ vẻ mình sớm lường trước sẽ
có một ngày như thế, “Vừa nhìn là biết ả Liên Ngữ Tương kia không phải kiểu người an phận, nếu ả không bỏ trốn với người khác ta mới thấy kỳ lạ đó!” Nhưng An quốc phủ luôn có tiếng tốt, mọi người nghe cũng chỉ bỏ ngoài tai, không tin cách nói này.
Cũng vì trước đây Liên Ngữ Tương rất cố gắng xây dựng hình tượng tốt, câu
chuyện náo nhiệt vài ngày, sau đó nhanh chóng lắng xuống. So với tìm
hiểu nguyên nhân một thiên kim thế gia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mọi người càng hứng thú “bà tám” việc Mị