
lần khác: “Vì sao…” Buông hai tay, hắn lệ rơi đầy mặt, “Mẹ, tại sao mẹ có thể… Cha chết trận sa trường, cả đời cha đánh nhau với
Nhung Địch! Ông chết trong tay chúng! Tại sao mẹ có thể làm chuyện đó!”
“Tại sao mẹ có thể ư?!” Vẫn lặng im Sở Thái phi đột nhiên nổi giận, tay vỗ bốp xuống mặt bàn, “Vì sao ta làm việc này? Không phải vì con ư! Bao nhiêu tâm huyết của ta
đút cho chó ăn hết, con vì chuyện này chỉ trích ta, chỉ trích mẫu thân
của con!”
“Vì con? Thật là vì con sao?” Lưu Trạch đứng phắt dậy, chảy nước mắt nói: “Từ nhỏ con yêu thích thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, mẹ lại chỉ mời người
dạy con binh pháp chính trị, dạy con mưu kế âm hiểm! Con chỉ muốn làm
người phú quý nhàn hạ, nhưng mẹ lần lượt sai người thì thầm vào tai con, nói cho con biết, cha chết oan cỡ nào, anh họ tâm ngoan thủ lạt cỡ
nào!”
Sở Thái phi cười lạnh nói: “À, nói thế đều là sai lầm của tôi? Là tôi bức anh mượn sức đại thần? Là
tôi bức anh rải thế lực tới Giang Nam? Là tôi bức anh làm phản với hoàng đế đường ca của anh?”
Lòng Lưu
Trạch lạnh lẽo, đây chính là chỗ cao minh của bà. Rõ ràng tất cả do một
tay bà chỉ dẫn hoặc bày mưu đặt kế hoàn thành, nhưng lúc trước hắn chẳng hề hay biết. Thoạt nhìn hết thảy đều tự nhiên. Thậm chí thật buồn cười, vì “dã tâm” không biết từ đâu đến này, hắn từng trằn trọc trăn trở rất
lâu, sợ “dọa đến” mẫu thân mà áy náy trong lòng.
“Chẳng trách từ trước đến nay bà không giống các mẫu thân khác lo lắng hôn sự của tôi.” Lưu Trạch lau qua mặt, trào phúng nhếch môi cười, “Năm đó tôi đang do dự không biết có nên đồng ý để Sơ Tuyết sinh hạ thứ
trưởng tử không, bà cực kì tiến bộ đồng ý. Mấy năm nay, vị trí chính phi vương phủ luôn để không mà bà chẳng hề lo lắng. Sao hả, bà vô cùng tin
tưởng tương lai tôi thành ngôi cửu ngũ sẽ không thiếu nữ nhân? Hay là vị trí Sở vương phi bà tự có tính toán?”
Sắc mặt Sở Thái phi cứng ngắc, Lưu Trạch nhìn thoáng qua, cười lạnh nói: “Xem ra là vế sau.” Hắn không bao giờ muốn gặp lại gương mặt này, dù đó là người mẹ sinh ra và nuôi nấng hắn. Nản lòng thoái chí, hắn không nói thêm với bà một
câu, quay người rời đi.
Sở Thái phi ngồi một mình trên tọa ỷ, than một tiếng: “Đứa nhỏ này… vẫn không hiểu chuyện…”
Trở lại thư
phòng, dần dần tỉnh táo Lưu Trạch bắt đầu tự hỏi. Lúc trước Thanh Châu
truyền tin báo tổ trạch Lý thị cháy lớn, cữu cữu gặp chuyện bỏ mình hắn
còn tưởng là cừu gia của Lý thị trả thù, truy xét mà không phát hiện bất kì dấu vết nào của hung thủ, hắn đành vén thi thể lên xem. Thủ pháp
giết người này của cao thủ, tám phần là người giang hồ, đi đâu để tra
đây?
Nhưng bây
giờ hắn không nghĩ như vậy nữa. Mẫu thân ở kinh đô, muốn lén liên lạc
với Nhung Địch, không thể chỉ trông vào một mình bà. Phần lớn thế lực
năm đó của phụ thân đã giải tán, một số ít ở trong tay hắn, mẫu thân
không thể nhờ cậy. Nếu vậy, chỉ còn bên nhà ngoại Lý thị có thể giúp bà. Cữu cữu chính là tộc trưởng Lý thị, đang ở Thanh Châu, có lẽ mẫu thân
thông qua cữu cữu đạt thành hiệp nghị nào đó với Nhung Địch.
Cữu cữu đóng vai trò trong đó, cái chết của ông, không cần Lưu Trạch suy đoán nhiều. Lại liên tưởng đến việc có nội gián thông đồng với địch do chính miệng
Liên Tam nói ra, với thân phận bí ẩn của nàng… Lưu Trạch cười khổ một
tiếng, chỉ sợ vị đường ca trên ngai vàng kia đã biết hết nhưng kiềm chế
không ra tay thôi.
Chiến sự
Thanh Châu giằng co đến bây giờ, hắn luôn thấy kỳ lạ. Kết hợp với trước
đó tin chiến thắng báo về, tám phần những tướng thủ thành nhận được mật
chỉ của Thừa Bình đế. Họ cố gắng kéo dài, nhằm khiến Nhung Địch cạn kiệt đạn dược lương thực, sau đó ra tay phá hủy Lý thị, một đường thu hồi
hai châu U Lương, thuận tiện mở mang bờ cõi đất nước. Lưu Trạch là người đứng xem còn cảm thấy, nếu không phải thời cơ chưa tới, sợ rằng Cố tiểu tướng quân đã dẫn quân đánh thẳng tới Vương Đình của Nhung Địch!
Lưu Trạch buồn rầu suy nghĩ: Tình huống có vẻ không ổn, nên làm gì bây giờ?
Kinh đô vào tháng ba, phồn hoa như gấm.
Liên Tam gần đây bị phiền não vì quân đoàn tới tận cửa cầu thân làm loạn khiến nàng
hết chịu nổi. Trước mặt đám phu nhân nàng thẳng thắn phủi tay bỏ đi,
phía sau kéo theo một hàng dài nha hoàn tôi tớ, bắt đầu tung tăng đi
khắp nơi, cuối cùng nàng ngồi vào chỗ quen thuộc của mình gần cửa sổ Túy tiên lầu.
Thân là mỹ
nhân, phiền muộn nhất là chẳng có giây phút yên tĩnh. Dù ra cửa cũng
không thoát khỏi đám ong bướm truy đuổi, chưa ngồi ấm chỗ, hạ nhân canh
cửa nhã gian mang vào một hộp nhỏ bằng vàng ròng khảm đá quý, chạm khắc
cực kì tinh xảo.
“Là Đại công tử nhà Phạm đại nhân Đại Lý Tự Khanh đưa ạ.” Hạ nhân ngoan ngoãn bẩm báo, tự chủ trương thêm một câu: “Nhã gian của Phạm công tử ngay cách vách, lúc này người đang đứng ngoài cửa.”
Liên Tam
lười biếng, không nói gì, chỉ sai nha hoàn mở nắp hộp, tùy ý liếc qua.
Bên trong là xúc xắc được làm từ ngà voi và hồng ngọc, tinh xảo động
lòng người, rõ ràng là đồ chơi đưa cho các cô gái.
Đây là vật
thường thấy trong khuê phòng tiền triều. Bình thường chọn miếng ngà voi
nhỏ, bào nhẵn