XtGem Forum catalog
Thiên Chi Kiều Nữ

Thiên Chi Kiều Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328461

Bình chọn: 7.00/10/846 lượt.

khiến toàn bộ người An quốc phủ hoảng

sợ, làm cha mẹ ca ca ngươi không ngóc đầu lên được, đây là điều ngươi

muốn thấy ư? Ngươi mượn tay Sở vương giúp ngươi trốn ra, lại không muốn

bị hắn nhét vào cỗ kiệu nhỏ từ cửa sau nâng vào Sở vương phủ, vậy ngươi

tính làm gì? Từ nay về sau lưu lạc thiên nhai, tiêu tiêu sái sái? Không

có lộ dẫn, ngươi không thể ra khỏi kinh đô đâu.”

Nghe từng

lời của nàng sắc nhọn như dao, sắc mặt Liên Ngữ Tương cực kỳ khó coi,

nàng ta cười lạnh đứng lên, nhìn thẳng vào Liên Tam ngoài cửa sổ, “Chỉ cần mi không quản mấy chuyện không liên quan đến mình, việc này không cần mi bận tâm! Ta không về với mi! Người đâu ——” nàng đột nhiên cao giọng, định gọi hạ nhân Sở vương an bài trong tiểu viện đến.

Xé cổ họng hét nửa ngày không thấy một ai. Lòng Liên Ngữ Tương nặng trĩu, nhìn chằm chằm Liên Tam trước mặt, “Là mi! Mi đãlàm gì?!”

Liên Tam cười nhạo một tiếng, “Ngươi cảm thấy ta sẽ đơn độc đến địa bàn của Sở vương sao? Vì an toàn của ta, trước khi xuất hiện đương nhiên phải thanh trường (6).”

(6) Ý là đã quét sạch những người không cần thiết.

Cả người Liên Ngữ Tương cứng ngắc, thật lâu sau, nàng ta nặn ra nụ cười trào phúng, “Khắp nơi nhằm vào ta, tại sao mi làm thế? Chèn ép ta không thể xoay người, mi có ích lợi gì?”

Ai nha, dồn vào bước đường cùng, muốn tính hết sổ sách với nàng chắc?

“Ta thật sự chẳng có thời gian nhàn rỗi nhằm vào ngươi.” Liên Tam nhìn nàng tựa như đang nhìn đồ não tàn, “Ngươi cảm thấy gia tộc không để ngươi liên hệ với Sở vương vì ta xem ngươi

không vừa mắt, cương quyết làm khó ngươi, lấy gậy đánh uyên ương ư?”

Thấy vẻ mặt Liên Ngữ Tương oán giận kiểu “Chẳng lẽ không đúng sao”, Liên Tam tức giận nở nụ cười, “Mỗi lần ta cảm giác ngươi đã ngu xuẩn đến cực hạn, ngươi lại thể hiện mình

còn đần độn hơn! Sở vương muốn tạo phản ngươi không biết hả? Nhà chúng

ta đứng về phe hoàng đế, ngươi không thấy à? Ngươi còn muốn lằng nhằng

với hắn, ngươi muốn tranh thủ làm Sở vương phi để khi hắn tạo phản được

làm hoàng hậu tương lai chắc?” Dừng một lát, Liên Tam bỗng nhiên cười nói: “Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, còn không tệ.”

Không, đương nhiên Liên Ngữ Tương không muốn làm hoàng hậu, nhiều nhất nàng chỉ nghĩ sau này làm Sở vương phi sẽ trừng trị đám hồ ly tinh trong hậu viện

vương phủ kia như thế nào.

“Hắn… Bất luận hắn làm gì, ta, tình yêu của chúng ta vô tội!” Liên Ngữ Tương vắt hết óc không nghĩ ra lời phản kích, đành lấy ra lý do duy nhất nàng ta nghĩ đến “Tình yêu”.

“… Lời này nói ra ngươi có tin không?” Liên Tam thiếu chút nữa bị nàng làm ghê tởm, sao có một nữ nhân suốt

ngày treo tình yêu trên miệng thế này thế kia? Rốt cuộc Trần thị dạy dỗ

như thế nào mà tạo thành một cực phẩm như vậy?

“Bất luận hắn làm gì? Hắn thông đồng với địch phản quốc ngươi biết không!” Nói tới đây, vành mắt Liên Tam đỏ ửng, “Nhung Địch luôn tập kích thôn trấn biên cương vào mùa thu chỉ vì cướp đoạt ít lương thực tiền tài qua mùa đông, đột nhiên chúng rửng mỡ đột kích vào

xuân hạ à? Sao thủ bị Lương châu tự dưng bỏ thành chạy trốn, tại sao

trên đường trốn chạy hắn gặp lưu dân, bị quần ẩu đến chết? Mười vạn đại

quân U châu áp trận, Cố lão tướng quân nhiều lần dẫn binh, kinh nghiệm

lão luyện, vì sao ông không giữ nổi một U châu! Biểu ca Lâm Việt vì cái

gì phải chết! Tất cả vì Lưu Trạch! Vì hắn mộng tưởng hão huyền!”

Tức giận gầm nhẹ, Liên Tam che ngực, giống như làm vậy có thể khiến trái tim đang đau đớn đỡ đau hơn.

Đứng ngoài

cửa viện, Lưu Trạch phảng phất bị sét đánh trúng, giật mình sững sờ ——

Sao lại vậy? Lương châu U châu luân hãm sao lại liên quan đến hắn? Điều

này không thể xảy ra!

Lúc trước

thanh trường, Liên Tam cố ý dặn ám vệ canh giữ các nơi, nếu Sở vương đến cứ để hắn vào. Ngày lành của Lưu Trạch không còn nhiều, không biết Lưu

Diên nghĩ thế nào. Chưa biết chừng một hôm nào đó tỉnh dậy, nàng sẽ nghe được tin Sở vương phủ bị xét nhà, cả nhà Sở vương ngồi tù chờ ban chết.

Đi thiên lao đánh chó rơi xuống nước không phải chuyện nàng vui vẻ làm nên lần này là cơ hội tốt để chế giễu Lưu Trạch.

Lưu Trạch

run bần bật, đột ngột lùi về sau mấy bước, chân đạp trúng một đoạn cành

khô. Tiếng vỡ vụn vang lên, Liên Tam và Liên Ngữ Tương cùng nhìn về một

hướng ——

Liên Tam chống nạnh cười lạnh, “Sở vương gia, đã lâu không gặp!”

Liên Ngữ Tương lệ tràn khóe mi, muốn nói lại thôi nhìn hắn, trong mắt là tình cảm phức tạp khó diễn tả.

Còn ——

Sở vương không để ý đến ai, xoay người nhanh chóng ra khỏi viện, không quay đầu bỏ đi luôn.

“Tình huống này là sao?” Liên Tam mất hứng, đi ra ngoài vài bước, nói với lên nóc nhà: “Các ngươi nhanh bắt hắn về đây! Ta còn lời muốn nói!” Sao hắn không hành động theo lẽ thường chứ? Thật quá đáng!

Ám vệ nghe

vậy chia thành các ngả, mấy người đuổi theo Sở vương định lên ngựa. Bên

cạnh Sở vương có hộ vệ võ nghệ cao cường đi theo, nhìn thấy những người

áo xám này đến cũng không sợ, tiến lên triền đấu với ám vệ. Mục đích của đám ám vệ không phải diệt khẩu nên ra tay lưu tình, số lượng người xa

xa không bằng hộ vệ Sở vương, nhất thờ