Thiên Chi Kiều Nữ

Thiên Chi Kiều Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328470

Bình chọn: 8.00/10/847 lượt.

trực tiếp thông

báo với ngũ thành binh mã ti (3), chưa biết chừng rất nhanh có tin.”

(3) Chức quan bắt đầu có dưới thời nhà Minh năm 1404. Năm Vĩnh Nhạc thứ hai,

Minh Thành tổ dời đô đến Bắc Kinh, sau đó thiết lập một chức quan chỉ

huy quân đội Bắc kinh và một ti binh mã riêng. Đó là trung, đông, tây,

nam, bắc; quan chỉ huy ngũ thành binh mã ti là chánh lục phẩm nha môn.

Đời Minh binh mã ti lệ thuộc bộ binh, triều Thanh binh mã ti thuộc Đô

Sát viện. Ti này chủ yếu phụ trách trị an, phòng cháy nổ, thường xuyên

để ý đến kênh đào, đường phố.

Trong mắt

thê tử Liên Thành Tiêu vụt sáng, chân khẽ nhúc nhích, định bước lên thưa —— Liên Thành Tiêu đang làm trong ngũ thành binh mã ti.

Lại nghe Tần lão phu nhân tức giận nói: “Không thể để lộ! Trong nhà còn hai cô nương chưa định thân! Nếu oang oang ra

ngoài, bảo Hàm nhi và Tứ nha đầu làm sao tìm được nhà chồng! Đến cả Hối

ca nhi ——” Bà chỉ vào hướng Tam phòng, “Có một tỷ tỷ đào hôn, tương lai gia tộc nào chịu gả nữ nhi cho hắn!” Thứ tử của Tam phòng Liên Thành Hối do Tiết di nương bán mình chôn cha sinh ra.

“Tổ mẫu sao vậy? Ai chọc giận bà?” Liên Ngữ Hàm từ ngoài bước vào, bước đến gần Tần lão phu nhân ôm lấy một cánh tay bà, mắt to chớp chớp kỳ quái hỏi.

Tần lão phu nhân vừa thấy nàng sắc mặt hòa hoãn hơn, vỗ vỗ bàn tay nhỏ ôm mình, mày nhíu chặt dần giãn bớt, “Sao Hàm nhi dậy sớm thế? Con dùng điểm tâm chưa?”

“Ăn rồi ạ.”

Hai bà cháu

một hỏi một đáp, hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo chủ đề, nhưng không ai dám

nói chen vào, đều vểnh tai nghe. Duy độc Trần thị cảm thấy hoảng sợ,

hiện tại trong lòng bà chỉ có suy nghĩ làm cách nào bắt đứa con gái bất

hiếu kia về, có trói cũng phải trói nó lên kiệu hoa. Sau này nó ở Ôn gia thế nào bà chưa nghĩ đến, mặc kệ nó nhận được tờ hưu thư hay cái gì

khác bà cũng cam chịu, ai bảo nữ nhi bà nuôi nấng làm chuyện mất mặt,

đáng xấu hổ đó!

“Tam nha đầu, cháu có thể nghĩ cách tìm Nhị tỷ tỷ về không?” Trong mắt Trần thị ngập nước, cầu xin nói: “Ta biết cháu có thế lực riêng, không nể mặt ta, cháu cũng nên nể mặt Tam thúc, nên nghĩ đến thanh danh An quốc công phủ!”

Tần lão phu nhân không vui lườm Trần thị —— con dâu nói như vậy bảo Hàm nhi trả lời như thế nào?

Liên Tam lạikhông cảm thấy khó xử, tuy rằng không thích giọng điệu Trần thị, nàng cũng đồng ý: “Được, ta sẽ thử một lần.”

Thật ra buổi sáng khi nàng đang rửa mặt, Lục Tụ đã quay về báo cho nàng chỗ ở của

Liên Ngữ Tương. Có điều nàng khó nói ra ngay lúc này, đợi tất cả tản đi, nàng thì thầm vào tai tổ mẫu để bà khỏi lo lắng đề phòng.

Tần lão phu nhân nắm tay cháu gái, thở dài, “Nếu tìm được, có đưa đến Ôn gia không biết nàng sẽ nháo ra bao nhiêu

chuyện. Lúc trước nếu cứng rắn nhét nàng vào am đâu xảy ra mấy việc này! Nếu nàng khăng khăng mấy ý niệm đáng xấu hổ đó, con trực tiếp trói nàng đưa đến thôn trang, ta và tổ phụ con mạo hiểm đeo mặt mo, để nàng chết

bất đắc kỳ tử!”

Nữ hài tử

đang độ xuân thì, trước ngày thành thân một ngày chết bất đắc kỳ tử,

chuyện này vừa nghe liền biết có nội tình. Mặc dù bề ngoài để trôi qua,

chung quy vẫn có tin đồn. Còn phản ứng bên nhà trai thì chưa chắc chắn,

một số tốt tính không sao, có người sẽ cảm thấy mất mặt, cũng có khả

năng trở mặt thành thù với An quốc phủ.

Liên Tam

không biết Liên Ngữ Tương nghĩ như thế nào. Thật sự không muốn gả, trước khi đính hôn, nàng ta trực tiếp quỳ trước mặt An quốc công, trong nhà

biết nàng phản kháng, tất nhiên không đính hạ hôn sự này, đưa thẳng nàng đến thôn trang “dưỡng bệnh” là xong. Gả cô gái như thế qua, kết thân á? Có mà là kết thù!

Trốn đi

trước ngày thành hôn, dù không để ý đến thanh danh An quốc công phủ,

thanh danh của bản thân nàng ta cũng không thèm quan tâm sao?

“Sính tắc vi thê bôn thị thiếp (4), ngươi yêu Lưu Trạch đến vậy ư?” Liên Tam tựa như bươm bướm trắng, bay qua tường viện, bồng bềnh theo

chiều gió, làn da trắng muốt mịn màng dưới ánh nắng mai sáng bóng như

ngọc, quan sát Liên Ngữ Tương đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

(4) Là

vế đầu của câu thơ thứ chín trong bài thơ Tỉnh để dẫn bình (Từ đáy giếng kéo lên bình bạc) của Bạch Cư Dị. Ý của vế thơ rằng: những nữ tử trải

qua cưới hỏi đàng hoàng mới có tư cách làm chính thê, có quyền làm chủ,

còn nữ tử bỏ trốn chỉ có thể làm thiếp thất, sau này không có tư cách

làm chủ số phận của mình.

“Ngươi, làm sao ngươi tìm đến tận đây?!”

Liên Tam liếc nàng cười, “Ngươi thật sự nghĩ rằng hành động của mình rất bí ẩn chắc? Tổ phụ sớm sai

người nhìn chằm chằm viện của ngươi. Nha hoàn trong nhà đâu nông cạn đến thế? Có mỗi hai vòng tay vàng ròng đã muốn mua chuộc nha hoàn An quốc

phủ chắc, Sở vương gia quá keo kiệt rồi.”

Sắc mặt Liên Ngữ Tương xám xịt —— nguyên lai, nguyên lai nàng tự cho rằng kế hoạch

trốn đi thiên y vô phùng (5) đã bị phát hiện từ lâu, mệt nàng còn huyênh hoang kiêu ngạo, cho rằng sau này trời cao biển rộng.

(5) áo tiên không có đường may, ý nói phối hợp chặt chẽ không sơ hở.

“Ta không hiểu, Liên Ngữ Tương, “ Liên Tam nhìn nàng, môi nhếch lên mỉa mai, “Cuối cùng ngươi nghĩ thế nào? Đào hôn


Insane