Ring ring
Thiên Chi Kiều Nữ

Thiên Chi Kiều Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328375

Bình chọn: 7.00/10/837 lượt.

nhỏ nhắn tinh

xảo như được điêu khắc. Một lúc sau, hắn khẽ cười: “Quả là người tính tình thẳng thắn, không chịu giả vờ, nghĩ gì đều thể hiện hết trên mặt…” Trong giọng nói toát lên vẻ cưng chiều bản thân hắn chưa từng phát hiện.

Lý Ung ở bên cạnh hầu hạ lén nôn ói: Tính tình An tài tử cũng thẳng như ruột ngựa, không chịu qua loa lấy lệ dù

chỉ một chút, cũng là trên mặt nghĩ gì viết nấy, tại sao ngài bảo nàng

ta ngang ngược kiêu ngạo?

Nhưng Lưu

Diên không nghe thấy lời trong lòng Lý Ung, lúc này mắt hắn đã mất đi

tất cả màu sắc, chỉ có bóng người áo đỏ xinh đẹp sáng chói, che kín mắt

hắn, chui vào tim hắn.

Đúng là ——

Liễu nhứ trì thai đạm đạm phong, bích ba hoa tụ tiểu kiều thông.

Vân liên lệ vũ ỷ tình không.

Phương thảo lục dương nhân khứ trụ, đoản tường u kính yến tây đông.

Phàn điều lộng nhị đắc tòng dung.

Liên Tam ném Liên Ngữ Tương bị trói thành bánh chưng vào thư

phòng tổ phụ rồi thở phào một hơi, giơ tay nhận tách trà ông đưa cho.

Sau đó nàng kể cho tổ phụ việc ban nãy gặp Sở vương, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cháu chưa nói xong hắn đã bỏ chạy…”

An quốc công buồn cười, “Cháu có gì để nói với hắn? Dù sao toàn chê cười cười nhạo, những lời này không nói cũng thế.” Thấy nàng phùng má bất mãn, ông cụ thở dài khuyên: “Giờ ông còn sống thì có thể bảo vệ cháu chu toàn, nhưng ông đâu thể bảo vệ

cháu cả đời. Bác cả của cháu tương lai có thể lên làm tướng, nhưng chung quy cách cháu một tầng quan hệ, cha cháu thì chí không ở trong triều…

Bảo ông sao mà yên tâm.”

Liên Tam cụp mi không

nói. Kỳ thật nàng cũng biết, tất cả những gì mình có đều là người khác

cho. Kiếp trước trước khi xuất giá có tổ phụ, Đại bá, phụ thân làm chỗ

dựa, sau này có đế vương yêu sủng; kiếp này, từ đầu tới cuối có ngọn núi lớn cứng rắn nhất thiên hạ chống lưng. Hồi tưởng lại, rất nhiều chuyện

nàng cư xử lỗ mãng, hậu quả chồng chất, nếu không phải có người giải

quyết giúp nàng, khéo bầu trời đã bị nàng chọc thủng một lỗ.

Kiêu căng thì sao? Tùy hứng thì sao? Vô pháp vô thiên thì sao?

Bây giờ nàng có bản lĩnh làm thế, cần gì quan tâm. Về phần tương lai, cứ tạm gác đấy, đợi tương lai sẽ cân nhắc.

Lúc này, An quốc công giãi bày hết tấm lòng. “Cháu là quận chúa có sắc phong, tốt thì tốt, nhưng dù sao là dựa vào ——” nghĩ đến vị kia, lão công gia thở dài mãi, ưu sầu nhìn cháu gái như hoa như ngọc, “Cháu có ngày phải xuất giá, khi đó làm sao? Không thể đưa cháu vào cung chịu khổ…”

Nghe thấy hôn sự chính mình, Liên Tam chun mũi nhỏ, “Tổ phụ đừng nói mấy việc này nữa. Xử lý hôn sự Nhị tỷ tỷ trước đã, ngày mai Ôn gia sẽ tới đón dâu.”

Nhắc tới một cháu gái khác, An quốc công cau mày, khoát tay, âm thanh lạnh lùng nói: “Đón dâu cái gì? Liên gia chúng ta đâu có người này!” Ban nãy Liên Ngữ Tương bị quăng vào, ông chưa từng liếc mắt, trực tiếp

sai người nhốt vào phòng tối nhỏ đằng sau, hiển nhiên đã quyết định bỏ

qua cô cháu gái này.

“Ông đã sai người đưa thư

cho Ôn gia, tân nương tử đột ngột phát bệnh qua đời, hủy bỏ hôn sự. Cứ

giam nó vài ngày, chờ tiếng gió qua đi, phái thêm mấy người đưa nó đến

thôn trang Quỳnh Châu, tự sinh tự diệt. Phía Ôn gia ch còn cần ông tự

mình tới cửa, bồi tội với lão Ôn.”

Liên Tam nhìn tổ phụ mái tóc hoa râm, trong lòng chua xót, “Tổ phụ…”

“Ai.” An quốc công khẽ thở dài một tiếng, xoa đầu cháu gái, “Chỉ mong việc hôn nhân của cháu không cần ta quá bận tâm. Nháy mắt một cái cháu đã lớn nhường này.”

Hai tháng nữa là Liên Tam cập kê , để mở rộng phạm vi tìm kiếm vị hôn phu

tương lai, phu thê Liên Tam gia và Hàn thị nhịn đau cho phép Liên Tam tổ chức lễ cập kê ở kinh thành, đây là ngày quan trọng trong cuộc đời con

gái, chẳng trách hai vợ chồng coi đó như tiếc nuối cả đời.

Trái ngược với vợ chồng Liên Tam gia, Tần lão phu nhân cực kì vui mừng. Từ

lúc Liên Tam về kinh, bà bắt đầu cẩn thận chuẩn bị mọi thứ cho lễ cập kê của cháu gái yêu. Đáng lẽ vì còn sinh nhật của Liên Ngữ Dung cùng tuổi

nhưng kém tháng hơn thì lễ cập kê không nên làm quá phô trương. Nhưng

vừa qua năm mới Liên Ngữ Dung đi theo vợ chồng Liên Tứ gia đến Thương

Châu nên tổ chức lễ cập kê ở đó. Thiên thời địa lợi nhân hoà, Tần lão

phu nhân khỏi cần lo trước lo sau.

Giống như Tần lão phu nhân chú ý đến lễ cập kê của Liên Tam còn có Lưu Diên.

Liên Tam hồi kinh mấy ngày nay mà chưa từng có ý muốn gặp hắn, thậm chí rời

khỏi kinh đô một tháng cũng không thấy viết cho hắn một chữ. Ở Thanh

Châu, chuyện nàng gặp Cố tiểu tướng quân sự sớm có ám vệ hồi báo cho Lưu Diên, từng nụ cười, lời nói của nàng hiện lên qua thư sống động như

thật.

Trong lòng Lưu Diên Tâm tràn ngập nỗi khủng

hoảng, chỉ có thể không ngừng phê duyệt, không ngừng xử lí chính vụ, cố

gắng khiến đầu óc không thể nghỉ ngơi để tránh rơi xuống vực sâu không

đáy kinh hoàng kia.

Vây cánh còn lại của Sở vương ở

những nơi khác đã bị diệt trừ sạch sẽ, hiện tại chỉ còn Giang Nam và

kinh đô. Giang Nam hắn bố trí nhiều năm, muốn nhất cổ tác khí (1) đập

tan nanh vuốt của Sở vương, thuận đường thanh lý đám sâu mọt. Nay đã

bước vào giai đoạn kết thúc, chắc ít hôm nữa sẽ