
.”Tạ An từ trong bếp đi ra, xoa xoa tay trên tạp dề, kỳ quái hỏi.
Lý Ung hồi hồn, cười đưa hai con gà cho hắn, nói: “Ta thấy trên trấn có người bán liền thuận tay mua, có thể làm thịt nấu canh cho cô nương uống, tiểu hài tử đang độ lớn mà.”
Tạ An gật đầu, nhận lấy đi về phía ổ gà.
Tạ An không ở đây, nụ cười trên mặt Liên Ngữ Hàm nhạt đi: “Có tìm được đường liên hệ không?”
Lý Ung lắc đầu: “Không có, trấn trên quá nhỏ không tìm được dịch sở, ngay cả bồ câu đưa tin cũng không có.”
“Aizz…” Liên Ngữ Hàm chau mày ủ rũ, “Bây giờ không biết tổ phụ lo lắng đến mức nào.”
Bệ hạ cũng rất lo lắng cho ngài – Lý Ung thầm nghĩ.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau, không nghĩ ra biện pháp gì tốt.
Lý Ung do dự một lát, vẫn nói ra ý nghĩ trong lòng: “Cô nương, ngài xem… hay là hai ngày nữa chúng ta khởi hành đi huyện Phượng Đài? Ở đó chắc chắn có người đang tìm kiếm ngài, chúng ta trực tiếp đi đến huyện nha. Chỉ là đường xa xóc nảy, sẽ uy khuất ngài…”
Thực ra trấn Đại Sơn cách huyện Phượng Đài không xa, chỉ không có đường lớn mà phải trèo đèo lội suối ba bốn ngày mới tới, trên đường cũng không có nơi nào nghỉ qua đêm. Đừng nói tới Liên Ngữ Hàm còn nhỏ tuổi, lại là thiên kim chi khu (thân thể ngàn vàng => tiểu thư yếu đuối), dù là thôn nữ thông thường cũng phải ráng hết sức mới đi được.
Cửa nhà thôn quê không cách âm, Tạ An đứng ngoài phòng, cánh tay định đẩy cửa gọi hai người ăn cơm khựng lại giữa không trung, từ từ buông xuống. Khuôn mặt thiếu niên vừa rồi còn mang ý cười, lúc này chỉ còn lại sự lo sợ, nghi hoặc và mờ mịt.
Một lớn một nhỏ trong phòng không chú ý đến, Liên Ngữ Hàm trầm ngâm một lúc không lập tức trả lời mà hỏi một câu rất không liên quan: “Ngươi lên trấn Đại Sơn có thấy tiệm cầm đồ nào không?”
Lý Ung ngẩn ra, chợt gật đầu: “Có.” Khi ấy hắn nhìn thấy hiệu cầm đồ mở cửa ở nơi hẻo lánh này cũng vô cùng kinh ngạc.
“Là hiệu cầm đồ Hồng Thăng?” Trong mắt Liên Ngữ Hàm lóe lên tia sáng.
Lý Ung lại gật đầu: “Dạ.”
Giờ thì nụ cười trên mặt Liên Ngữ Hàm không giấu được, nàng vẫy tay kêu Lý Ung vào phòng trong cùng mình, tìm tòi trong tiểu hà bao nửa ngày, cuối cùng lôi ra một mặt thỏ ngọc.
Lý Ung tập trung nhìn vào. Thỏ ngọc này điêu khắc rất giống thật, cả khối ngọc màu trắng phiếm chút hồng, chất ngọc nhẵn nhụi ôn nhuận, hiển nhiên là một khối ngọc cực phẩm. Hơn nữa, nó còn được điêu khắc thành hình thỏ, thật sự khả ái vô cùng, nhưng chỉ để cho tiểu hài tử chơi đùa.
Liên Ngữ Hàm đưa thỏ ngọc cho hắn, nghiêm mặt nói: “Ta quen biết lão bản tiệm cầm đồ Hồng Thăng, thỏ ngọc này chính là tín vật, ngươi mang nó tới đó không bao lâu sẽ có người tới tìm ta.”
Lý Ung nửa tin nửa ngờ nhận lấy.
Liên Ngữ Hàm bình tĩnh như vậy là có nguyên nhân – Hiệu cầm đồ Hồng Thăng do tiên hoàng tặng cho hoàng hậu Ý An làm tài sản riêng. Hoàng hậu Ý An là một nữ nhân có năng lực, khi còn sống, nàng đã mở rộng các chi nhánh của hiệu cầm đồ Hồng Thăng ra khắp cả nước, từ Tổng bộ tại kinh thành, cho đến nơi xa xôi như Thanh Châu hay tiểu thôn trấn tại biên giới Nhung Địch, đâu đâu cũng thấy bóng dáng hiệu cầm đồ Hồng Thăng.
Từ lúc hoàng hậu Ý An qua đời, hiệu cầm đồ Hồng Thăng đương nhiên cũng được giao cho người con duy nhất của nàng – Thừa Bình đế Lưu Diên. Kiếp trước, Lưu Diên chưa từng giấu diếm Ngữ Hàm điều gì, cho nên nàng cũng biết về hiệu cầm đồ này, thậm chí Lưu Diên từng cải trang dẫn nàng đến tiệm xem qua. Nàng thật sự vô cùng ấn tượng với khả năng ép giá của vị chưởng quầy mập mạp của Tổng bộ ở kinh thành.
Hiện tại thỏ ngọc trên tay nàng không phải tín vật, chỉ cảm thấy thú vị nên nàng lấy nó dùng làm yêu bội (loại ngọc bội đeo ở thắt lưng), bây giờ liền có tác dụng, thỏ ngọc này không những có giá trị xa xỉ, mà còn có ‘xuất thân’ bất phàm – đồ vật trong cung.
Từ khi Liên Ngữ Hàm thụ phong Vĩnh Ninh Huyện chủ liền bắt đầu nhận bổng lộc từ triều đình, trừ tiền bạc lương thực mỗi quý, hàng tháng nàng cũng nhận được vải vóc son phấn. Đương nhiên nàng chưa cần dùng đến son phấn, nhưng đây là thông lệ triều đình đặt ra, dù nàng là con nhóc còn trong tã lót thì vẫn đầy đủ không thiếu sót.
Kỳ quái nhất là, trừ những thứ này, mỗi tháng nàng còn thu được vài loại bảo vật gì đó trong cung, có long nhãn đại Hắc trân châu (ngọc trai đen cỡ lớn), có trang sức khảm bảo thạch, lăng la tơ lụa đủ mọi kiểu dáng, nhiều nhất là những đồ vật nho nhỏ cho tiểu hài tử như thỏ ngọc này, nhưng dù là thứ nào cũng vô cùng trân quý.
Chuyện này không nhiều người biết, tuy phu thê An quốc công và phu thê Liên Tam gia cảm thấy kỳ lạ, nhưng để lộ ra thì không tốt lắm, nên đành đặt nghi vấn trong lòng. Trong số lễ vật này có không ít thứ Liên Ngữ Hàm thích thú, mấy đồ vật nho nhỏ đưa tới mỗi tháng có thể khiến nàng nở nụ cười, thỏ ngọc này chính là một trong số đó.
Nàng biết rõ ràng tính đặc thù của hiệu cầm đồ Hồng Thăng, đưa thỏ ngọc ra chắc chắn sẽ nhanh chóng được đưa lên cao tầng. Đồ vật trong cung sao lại lưu lạc bên ngoài? Mặc kệ là chưởng quầy nào nhận được, nhất định sẽ báo lên trên, nếu điều tra chuyện của nàng thì cũng không khó đoán ra chủ