XtGem Forum catalog
Thiên Chi Kiều Nữ

Thiên Chi Kiều Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329001

Bình chọn: 7.00/10/900 lượt.

quên mất Tây Uyển còn có một vị cô tổ mẫu (chị em của ông ngoại)…”

Tuy rằng trời đã sang thu, gần hồ nước vẫn có muỗi, Lưu Diên không chú ý, một lúc sau thấy trên mu bàn tay trắng nõn của tiểu cô nương nổi lên một nốt hồng hồng, nhất thời đau lòng không biết làm sao, vội vàng ôm tiểu nhân nhi về cung Vị Ương bôi thuốc.

Nơi bị đốt được thoa ít thuốc mỡ mát lạnh, tiểu cô nương thấy chân mày Lưu Diên nhíu chặt nhịn không được đưa tay xoa: “Ngày ngày cau mày, ngày ngày cau mày! Chàng vốn lớn tuổi hơn ta nhiều mà còn cau mày, chờ đến khi ta trưởng thành chẳng phải chàng sẽ biến thành lão đầu nhi (ông lão – xưng hô có ý thân mật) sao?”

Lưu Diên tức cười, nhẹ nhàng búng trán nàng: “Nàng có thể một ngày không làm ta tức giận không hử?” Biết rõ hắn để ý nhất là vấn đề tuổi tác còn thường xuyên làm hắn phiền não. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy còn chưa vui lắm, hắn nhón một quả nho đã lột vỏ nhét vào miệng nàng, thấy nàng phồng má trừng mình, tâm tình hắn tốt lên đôi chút, bắt đầu bón cho nàng ăn.

Trong điện không khí ấm áp, Trương Phúc đứng chờ trước cửa điện hồi lâu, rốt cuộc vững tâm hơn, nhẹ nhàng bước tới trước tấm bình phong sơn thủy khảm ngọc thạch, mặc dù còn cách một tấm chắn ông không dám ngẩng đầu lên, rũ mắt bẩm báo: “Bệ hạ, Sở vương cầu kiến.”

Sở vương mặc thường phục màu xanh, bộ dáng ôn nhuận như thường lệ, tuy đứng cách một tấm bình phong nhưng phong thái tuấn tú kia không giảm chút nào, khiến Liên Ngữ Hàm đã quen nhìn mỹ nhân cũng liếc thêm vài cái.

Lưu Diên luôn tỏ ra ôn hòa với đường đệ này, chẳng qua đời trước là ôn hòa thật sự, còn đời này, nói tiếu lý tàng đao (*) cũng không quá đáng. Bây giờ gặp Sở vương, mặc dù trong lòng rất buồn bực, nhưng ngoài mặt giả vờ như huynh trưởng thân thiết, tươi cười dìu hắn dậy: “Chúng ta là huynh đệ, những lễ nghi phiền phức này cứ bỏ qua đi.”

(*) Tương đương với câu ‘Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm’ của Việt Nam, thường dùng để chỉ người bề ngoài biểu hiện tử tế nhưng trong thâm tâm rất ác độc.

Sở vương cung kính đứng đó, mỉm cười nói: “Tạ bệ hạ quan tâm, nhưng lễ nghĩa quân thần không thể bỏ.”

Nếu bàn đến kỹ xảo biểu diễn, Lưu Diên đâu kém ai? Chỉ thấy hắn lắc đầu than thở: “Đệ đó, năm nay còn chưa nhược quán (*) đâu, mà cứ tỏ vẻ chững chạc, nhìn qua trông đệ hình như già hơn cả trẫm.”

(*) thanh niên khoảng 20 tuổi thời xưa gọi là nhược quán

Sở vương Lưu Trạch tựa hồ có chút ngượng ngùng gục đầu xuống, chỉ cười không nói.

Sở vương nói chuyện thật vòng vo, nhưng trong việc này Lưu Diên cũng là một cao thủ, hai người khách sáo qua lại mơ mơ hồ hồ, Liên Ngữ Hàm ngồi sau tấm bình phong nghe mà buồn ngủ. Mãi đến khi Sở vương nói thẳng ra ý đồ hắn diện kiến, nàng thoáng thanh tỉnh …

“Thần đệ nghe nói một đạo thủy phỉ tại Giang Chiết đã bị dẹp yên hoàn toàn, cảm thấy kích động khó an…” Sở vương cảm động nhìn về phía hoàng đế đường huynh: “Bệ hạ ưu ái, thần đệ thật sự là… thật sự là…”Cảm động đến ứa nước mắt.

Lưu Diên cảm thấy chán ghét, âm thầm khó chịu: Ai nói lão tử dẹp yên thủy phỉ là vì ngươi? Ngươi nghĩ hay quá nhỉ!

Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài mặt, thoáng bị đè nén, thanh âm buồn bã hơn, càng tỏ ra uy nghiêm: “Tiên đế và hoàng thúc là huynh đệ đồng bào, cốt nhục chí thân, hoàng thúc bỏ mình vì nước để lại một mình đệ, nếu trẫm để mặc cho bọn đạo chích nhục nhã đệ, tương lai còn mặt mũi nào đi gặp tiên đế và hoàng thúc?”

“Tam ca…” Lưu Trạch cảm động ứa nước mắt, kêu lên tên thân mật khi còn nhỏ.

“Trạch đệ…” Lưu Diên hiển nhiên cũng bị chính mình làm cảm động, thâm tình kêu một tiếng.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Liên Ngữ Hàm che miệng ngáp một cái, âm thầm ghi nhớ bộ dáng hai con gà đang chọi mắt này.

Thật lâu sau, Sở vương xấu hổ cụp mi, hơi đỏ mặt ngập ngừng nói: “Tam ca, thần đệ tiến cung hôm nay… kỳ thật còn có một chuyện…”

Lưu Diên thừa dịp hắn cúi đầu đưa tay lên xoa xoa hai má đã cứng lại vì cười, nghe Lưu Trạch mở miệng nhanh chóng buông tay xuống, từ ái nhìn hắn: “Chuyện gì vậy?”

Sở vương có chút phiền muộn thở dài, giọng điệu lưỡng lự: “Lần này khiến phu thê An quốc công cùng Liên Tam cô nương gặp tai bay vạ gió, trong lòng thần đệ rất bất an. Nếu không phải thuyền của thần đệ quá gây chú ý thì sẽ không đưa tới thủy phỉ. Tuy hoàng huynh đã phong Liên Tam cô nương thành Quận chúa coi như bồi thường, dù sao đây cũng là trách nhiệm của thần đệ. Dạo gần đây sự vụ trong phủ quá phức tạp nên thần đệ chưa thể đến cửa bồi tội, vừa vặn nghe tin hôm nay gia quyến phủ An quốc công tiến cung, thần đệ hy vọng có thể giáp mặt Vĩnh Ninh Quận chúa tạ lỗi.”

Ánh mắt Lưu Diên không nhịn được liếc sang bên, nhưng rất nhanh chuyển trở về, nghiêm mặt nói: “Việc này không cần thiết! Đệ hiểu lễ nghĩa là chuyện tốt, may mà Vĩnh Ninh quận chúa bình an vô sự. Nàng còn nhỏ tuổi, đệ giáp mặt tạ lỗi với nàng khó tránh khỏi có chút không ổn.”

Lời này… Không phủ nhận chuyện phu thê An quốc công và Liên Ngữ Hàm bị hắn liên lụy. Lưu Trạch cảm thấy lần này chính mình tỏ vẻ muốn xin lỗi là biểu hiện không sai, Hoàng đế rất chiếu cố phủ An quốc công. Th