
, không khỏi khiến người nghe thương tâm, có người còn âm thầm rơi lệ!
Liên Ngữ Tương chưa từng gặp qua tình huống này, cả người choáng váng đứng im tại chỗ, không biết làm sao nhìn chằm chằm nàng ta, không nói được câu nào, cứ như vậy nhìn nàng ta một lần lại một lần dập đầu, cái trán nguyên bản như bạch ngọc bắt đầu vừa sưng vừa đỏ, thậm chí có chỗ còn xước da tràn tơ máu.
Bên cạnh có nha hoàn vú già đi qua bị âm thanh thu hút tới đây, thấy tình cảnh này đều muốn chỉ trích ——Nhị cô nương thường ngày vẫn thân thiết hòa khí đối xử với người khác, sao bây giờ lòng dạ lại ác độc như thế?
“Ai nha, trầy da rồi…”
“Thế này sợ là sắp hủy dung, đáng thương a, một khuê nữ đẹp như vậy…”
“Nhị cô nương sao còn chưa tiếng nha, thật không tốt, cho dù cản lại thôi cũng được mà…”
Một nhóm nữ nhân đứng chung một chỗ nhốn nháo vây xem từ xa, nghị luận ầm ĩ.
Thẳng đến khi Nhị phu nhân Trần thị nghe tin đuổi tới, những lời nghị luận kia mới nhỏ xuống, chuyển thành bàn luận xôn xao, đủ loại ánh mắt đảo qua người Liên Ngữ Tương, làm thân mình nàng ta càng trở nên cứng nhắc.
Trần thị thấy nữ nhi dường như bị kinh hách, không để ý tới phong phạm phu nhân, xông lên một cước đá văng bạch y nữ tử, giống như gà mẹ bảo hộ Liên Ngữ Tương sau người, vẻ mặt kinh sợ.
Tiết Đào không phải ám vệ nhưng có chút công phu trụ cột. Một cước kia của Trần thị nhìn như lực đạo mười phần, nhưng Tiết Đào không dấu vết điều chỉnh vị trí chịu lực một chút, đừng nói bị thương, cảm giác đau đớn cũng không đáng kể. Tuy không đau, nhưng để phần biểu diễn thêm hiệu quả, nàng vẫn thuận thế tê liệt ngã xuống một bên, tay giấu trong áo tự cấu mình một cái, sắc mặt nhất thời trắng bệch, hàm răng cắn chặt môi dưới, trên trán hợp với tình hình rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh.
“Ngươi…” Trần thị cực kì không ưa loại mỹ nhân giống liễu yếu đu đưa theo gió này, há miệng định mắng, nhìn thấy lão ma ma bên cạnh Lão phu nhân nên đành cứng rắn nhịn xuống.
Lão ma ma không thèm liếc nhìn bạch y nữ tử đang ngã trên mặt đất lấy một lần, nghiêm túc nói với Trần thị: “Nhị phu nhân, Lão phu nhân nghe nói chỗ Nhị cô nương xảy một số chuyện, phái lão nô đến đây xem, nếu Nhị cô nương không có việc gì, thỉnh ngài và cô nương qua bên đó.”
Trần thị đang định lấy cớ nữ nhi bị kinh hách, thì thấy Liên Ngữ Tương dựa trong lòng đứng thẳng, trên mặt đã khôi phục huyết sắc mang theo ý cười ôn hòa như thường lệ: “Ta không sao.” Sau đó quay về phía mẫu thân:“Nương, chúng ta phải tới chỗ tổ mẫu thôi, dù sao nên đi một chuyến, đỡ khiến tổ mẫu phải bận tâm.”
Lão thái bà kia quan tâm mới là lạ! Trần thị thầm trợn trắng mắt, dưới ánh mắt soi mói của lão ma ma không thể không mỉm cười đồng ý.
Liên Ngữ Hàm vừa rời giường đúng lúc nhìn thấy Liên Ngữ Tương quỳ xuống trước mặt Tần lão phu nhân cầu xin cho Tiết Đào được vào phủ làm nha hoàn. Trần thị vội vàng cắt ngang lời nàng, cười làm lành với Tần lão phu nhân nói: “Lão thái thái thứ lỗi, Tương nhi còn nhỏ, chưa biết rất nhiều quy củ, để con đưa cháu về chỉ bảo lại.”
Liên Ngữ Tương không biết mình nói sai điểm nào, không hiểu nhìn mẫu thân, lại bị mẫu thân kéo tay, nói nặng: “Còn không nhận sai với tổ mẫu? !”
Tới giờ không cần giả bộ dịu dàng nữa, nghĩ đến Liên Tam được nuông chiều tùy ý, mình thì phải cẩn thận từng chút một, trong lồng ngực nàng dâng lên một trận phẫn uất bất bình, ngẩng đầu lớn tiếng nói: “Con không biết mình sai chỗ nào, thỉnh tổ mẫu chỉ giáo!” Ánh mắt quật cường.
Trần thị bị dọa trắng mặt, Tần lão phu nhân vốn tính giáo huấn nàng vài câu rồi cho nàng trở về, lúc này cũng bị nàng làm cho tức giận, tay vỗ mạnh lên bàn, làm mấy chén trà đang đặt trên bàn bị chấn động rung nhè nhẹ: “Tốt, tốt! Gọi lão Nhị đến, xem nữ nhi nó dạy dỗ như thế nào!”
Trần thị vội vàng quỳ xuống, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở:“Lão thái thái bớt giận! Nhị nha đầu không hiểu chuyện, con dâu nhất định sẽ trách phạt con bé thật nặng! Ngài đừng tức giận, bảo trọng thân thể!”
“Bảo trọng thân thể?” Tần lão phu nhân chỉ về phía nàng cười lạnh: “Tức chết ta chẳng phải càng hợp ý cô à? Dạy dỗ được nữ nhi như vậy, cô còn muốn ta phải bảo trọng thân thể thế nào! Là lão Nhị bảo cô làm thế sao? Gọi nó đến, gọi nó đến! Có gì bất mãn với mẹ cả này, gọi nó đến nói thẳng hết đi!”
Tình huống ở đây rất nhanh được truyền đến ngoại trạch, An quốc công đang ngồi trong thư phòng nghe hạ nhân báo cáo, mày nhíu chặt, trầm giọng ra lệnh: “Đi giữ cửa, thấy Nhị gia trở về thì bảo nó vào phòng Phu nhân ngay.” Dứt lời ông rời khỏi thư phòng, bước nhanh về phía hậu viên.
Thực ra lão Nhị Liên Thế Quỳnh đã sớm trở về phủ, đang ở trong viện, sau khi nghe hạ nhân bẩm báo vội vàng chạy đến phòng Lão phu nhân, nửa đường gặp nhi tử Liên Thành Tiêu và trưởng tôn Liên Thành Trạm, Tạ An vừa đi học về. Liên Thành Tiêu mới 15 tuổi, được cha mẹ sủng ái nên tâm tính vẫn là một cậu thiếu niên thuần chính, thấy dáng vẻ phụ thân vội vàng, có chút tò mò : “Phụ thân, làm sao vậy?”
Liên Thế Quỳnh rất yêu thương đứa con trai này, Liên Thành Trạm và Tạ An cũng dừng lại hành