
ian rất dài tiếp theo đều không biết.
***
Từ sau lần cấm túc năm năm trước, Liên Ngữ Tương thu liễm mũi nhọn, vô luận làm chuyện gì cũng cực kỳ điệu thấp, điệu thấp làm son phấn sinh ý, điệu thấp ngâm thi tác họa, điệu thấp truyền ra thanh danh tài nữ, điệu thấp xâm nhập đám quý nữ quyền thế ở kinh thành, điệu thấp khiến mọi người không ngớt lời khen ngợi. Ở trong nhà hiếu thuận trưởng bối, ôn hòa thân thiết đối đãi hạ nhân, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thanh tú ôn nhu.
So sánh với “điệu thấp” của nàng, Liên Ngữ Hàm gần như không có tiếng tăm gì. Năm đó khi thụ phong “quận chúa Vĩnh Ninh” cũng chỉ náo nhiệt một trận rồi thôi. Mấy năm nay, nàng không tham gia bất cứ khuê tú tụ hội nào, cũng không xuất hiện ở những tình huống đông người, nếu không ở lì trong An quốc phủ thì chính là thỉnh thoảng lấy danh nghĩa tới thăm Hàn Thái phi trong cung. Mọi người đều biết có một người như thế, nhưng không ai biết nàng lớn lên thế nào, nhân phẩm bộ dạng ra sao.
Như Liên Ngữ Tương làm náo động danh viện, tuy rằng giao du rộng rãi, nhân mạch đông đúc, nhưng cũng có chỗ không tốt —— dễ dàng dẫn tới đố kỵ.
Lúc này nàng đang vì một vị danh viện khác càn quấy nói bậy mà cảm thấy đau đầu.
Quách Bội là tôn nữ của đại trưởng công chúa Dương Hạ, cháu họ của đương kim hoàng thượng, cháu gái ruột của đương kim hoàng hậu. Gia thế như vậy tìm khắp kinh thành có mấy người hơn được, lại thêm nàng sinh thật tốt, mắt ngọc mày ngài, kiều diễm động lòng người, rất được tổ mẫu cao quý yêu thích. Đại trưởng công chúa Dương Hạ thậm chí còn vì nàng xin tiên đế thỉnh phong, khiến cho nàng còn trong tã lót đã thụ phong “Đồng An huyện chủ”, càng thêm phần tôn quý.
Thiên chi kiêu nữ, tính tình tốt đẹp thì không nói làm gì, nhưng Quách Bội lại là một người kiêu căng ngạo mạn, điêu ngoa tùy hứng. Người nàng xem không vừa mắt đều không có chỗ tốt, chọc nàng, nữ trực tiếp ăn bạt tai, nam phái người đè lại, dùng roi tẩm nước muối hung hăng quật.
Bởi vì những người nàng xem không vừa mắt đều xuất thân tiểu môn tiểu hộ, lại có Quách gia và đại trưởng công chúa Dương Hạ là núi tựa, nên cho tới năm nay nàng mười bốn tuổi, hung hãn nhưng chưa từng để xảy ra chuyện lớn.
Một người điêu ngoa như vậy, gặp Liên Ngữ Tương nhìn chỗ nào cũng thấy không vừa mắt, chỉ về mũi nàng ta mắng “Ngươi dám không hành lễ với ta! Ngươi biết ta là ai không?!” Tiếp đến liền động thủ, 2 cái tát tai vang dội đánh cho Liên Ngữ Tương bối rối.
Liên Ngữ Tương không biết Đồng An huyện chủ, nhưng nhận ra đám quý nữ vây quanh nàng ta. Được một đám quý nữ mắt cao hơn đỉnh đầu vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, có thể tưởng tượng thân phận của cô bé này tôn quý đến mức nào.
Ngay lập tức, tuy nàng cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể cố nén lệ ý, che hai gò má đang in hằn 2 dấu tay rõ ràng, nén giận: “Ta không biết ngươi là ai… A!”
Lời chưa nói hết, nàng bị Quách Bội tung chân đá lên bụng, cả người bị đẩy về sau vài bước. Tuy rằng Quách Bội mới mười bốn tuổi, lại là đại gia thiên kim được nuông chiều từ bé, nhưng từ nhỏ nàng ta đã hiếu động, thân thể tốt hơn những khuê tú không mấy khi ra cửa kia không biết bao nhiêu lần. Nàng ta vừa thấy Liên Ngữ Tương bị đánh còn đứng yên tại chỗ giả vờ giả vịt liền khó chịu, một cước này dùng mười thành lực đạo, tuy không đá ngã Liên Ngữ Tương, những vẫn làm cho nàng đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh to cỡ hạt đậu đọng nơi thái dương.
Quách Bội hừ lạnh một tiếng, khinh miệt liếc nhìn Liên Ngữ Tương sắc mặt trắng bệch: “Cái gì mà ‘Kinh đô song xu’, tài mạo song tuyệt! Ngươi xứng chắc? !” Quay đầu hướng một quý nữ áo trắng váy xanh nói: “Ngươi còn cho là nàng xứng đáng cùng nổi danh với ngươi hả, nữ tử dối trá làm ra vẻ như vậy, bị so sánh với mình ngươi không thấy tự thấp bản thân à?”
Thiếu nữ áo trắng váy xanh là tiểu tôn nữ nhà Lưu Thái Phó, Lưu Dao Tranh, cùng với Liên Ngữ Tương được tôn là “Kinh đô song xu” (Hai người đẹp ở kinh đô). Nàng là người tính tình dịu dàng, nghe thấy Quách Bội nói không khách khí như vậy, tuy có chút xấu hổ, cũng không nhiều lời bỏ đá xuống giếng, đáp lại bằng sự im lặng.
Quách Bội tuy là Đồng An huyện chủ, nhưng Lưu Thái Phó là đế sư (thầy của vua), từng chỉ bảo Thừa Bình đế nhiều năm, đức cao vọng trọng, hắn thương yêu nhất là tiểu tôn nữ, nàng còn là tiểu thư khuê các có hiền danh nổi tiếng trong kinh thành, dù là Quách Bội cũng không dám chọc nàng quá mức.
Quách Bội thấy Lưu Dao Tranh không nói, càng cảm thấy tức giận, ánh mắt ngoan lệ chuyển qua hướng mái tóc ướt mồ hôi của Liên Ngữ Tương, tất cả nộ khí nhắm hết vào nàng ta, nhấc chân muốn qua giáo huấn nàng. Mà hai nha hoàn của Liên Ngữ Tương sớm bị người của Đồng An huyện chủ chế trụ, đành trơ mắt nhìn huyện chủ điêu ngoa kia bắt nạt chủ tử nhà mình.
“Đồng An, cháu muốn làm gì?” Giọng nam trong sáng ôn nhuận như cơn gió nhẹ, dễ dàng xua tan không khí giương cung bạt kiếm bên hồ. Mọi người nhìn theo tiếng, chỉ thấy Sở vương Lưu Trạch một thân lam sắc cẩm y chậm rãi đi tới, ánh mắt trong trẻo sáng ngời.
Bước chân Quách Bội ngừng lại, quay đầu nhìn về