
rưởng công chúa Dương Hạ sẽ đến. Nơi này ta chống đỡ cho.”
Liên Ngữ Hàm giống như bị giọng nam đột ngột xuất hiện bên tai làm hoảng sợ, tiếp đến nghe được thanh âm gần như thì thầm của Lưu Trạch, khuôn mặt tuấn tú kia gần nàng như vậy, nàng trừng mắt nhìn, nhanh chóng đỏ mặt, dịu dàng đáp lại một câu: “Được, vậy thì cám ơn huynh…”
Sở vương đứng im tại chỗ nhìn theo bóng giai nhân đang xa dần, tiếu ý bên môi chưa từng tắt —— hắn nhớ ra rồi, hắn từng gặp nàng, khi đó nàng còn là một tiểu nữ hài nhi trắng trẻo. Tiểu nha đầu lúc đó bất quá mới sáu bảy tuổi đã có thể nhìn ra ngày sau phong thái tài hoa. Khi đó tâm tư của hắn lại không đặt ở điểm này, ngược lại càng ấn tượng sâu sắc hơn với bộ dáng nàng xem tướng số.
Nếu như nhớ đến Liên Ngữ Tương khiến hắn sinh lòng thương tiếc, vậy nhớ lại lần gặp mặt với Liên Tam đã mang đến cho hắn sự vui mừng. Thì ra bọn họ đã gặp nhau sớm như vậy, thật là… hữu duyên đúng không?
Đối với việc Đại trưởng công chúa Dương Hạ có khả năng sẽ tới tìm nàng tính sổ, Liên Ngữ Hàm không vội vàng chút nào, thậm chí còn có lòng nhàn nhã ngắm cảnh sắc xung quanh, trong lúc không cẩn thận đi ngang qua bụi cỏ còn nhặt được một quả trứng tròn tròn trắng trắng.
Một cô gái có bị nuông chiều thành ương ngạnh hay không, điều đó được quyết định bởi độ sủng ái của người thân. Mà ở địa phương như kinh thành, muốn ương ngạnh phất riêng cho mình một ngọn cờ, chỉ tính riêng sủng ái chưa đủ, còn phải xem ngọn núi dựa sau lưng bạn lớn đến mức nào. Ngọn núi Liên Tam cô nương đang dựa vào là một tòa đại sơn lớn nhất thiên hạ, đừng nói đánh Đồng An huyện chủ, dù đánh Đại trưởng công chúa Dương Hạ chỉ là nói một câu xin lỗi.
Chờ Liên Ngữ Hàm chậm rì rì ôm trứng tìm đến cung của Lưu Diên thì bệ hạ nhật lý vạn cơ (ngày đi vạn dặm, ý chỉ người vô cùng bận rộn) đã biết hành động xấu của nàng, vừa thấy nàng liền bất đắc dĩ nở nụ cười: “Ta đang nghĩ, nàng đánh người, sau đó phải chạy vội tới chỗ ta chứ. Không ngờ người báo tin của phủ đại trưởng công chúa đã đến, mà nàng còn chưa tới… Ách, đây là cái gì?” Lưu Diên cúi đầu cẩn thận tìm hiểu quả trứng tiểu cô nương vừa nhét vào tay mình, nghi ngờ hỏi.
“Trứng.” Liên Tam cô nương lời ít ý nhiều.
“… Ách, vậy đây là trứng gì?” Lưu Diên hồn nhiên bất giác bị chuyển đề tài, “Đưa cho ta làm gì? Chẳng lẽ, đêm nay chúng ta uống canh trứng?”
Liên Ngữ Hàm suy tư trong chốc lát, lắc đầu: “Ta cũng không biết đây là trứng gì, ấp nó nở là biết thôi.” Mắt to ngập nước nhìn hắn: “Chàng lợi hại như vậy, chắc chắn có biện pháp ấp nở trứng phải không?”
Lưu Diên thật sự không đỡ được bộ dáng khả ái này của nàng, buồn cười lấy tay xoa đầu: “Chỉ giỏi nói ngọt thôi! Để ta thử xem.”
Thấy hắn đáp ứng, Liên Ngữ Hàm cười ánh mắt cong cong thành mảnh trăng khuyết, tiến đến bên cạnh Lưu Diên ôm lấy một bên cánh tay của hắn, ngọt ngào nịnh nọt: “Ta biết chàng tốt nhất mà!”
Lưu Diên muốn nói thêm gì đó, lại nghe nội thị ngoài điện cao giọng bẩm báo: “Đại trưởng công chúa Dương Hạ cầu kiến!”
Liên Ngữ Hàm bĩu môi, đến gần bệ hạ vĩ đại, hôn “Bẹp” một cái lên mặt hắn, mái tóc mềm mại cọ trên vai hắn, cố ý kéo dài giọng nũng nịu: “Bệ hạ, người phải làm chủ cho thần nha —— “
Lưu Diên bật cười, đặt quả trứng trên một bản tấu chương, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ như quả táo: “Được rồi được rồi, mau vào trong đi. Đánh thì đánh, mọi việc đã có ta.”
Liên Tam cô nương gật gật đầu, nghĩ nghĩ, vẫn ôm trứng cùng vào nội thất.
Sắc mặt Đại trưởng công chúa Dương Hạ hết sức khó coi. Bà tuổi không còn trẻ, lại xuất thân là con cháu thiên hoàng, kim chi ngọc diệp, một thân uy nghi phong phạm, cho dù trước mặt hoàng hậu cũng không thua kém nhiều. Các cô nương chưa lấy chồng của Quách gia đều rất vinh dự khi được nuôi dạy dưới tay bà, cho dù là cô nương nhà thân thích, nếu nhận được một câu khen ngợi của bà đã coi như có món đồ cưới vô cùng giá trị.
Nhưng hôm nay phong độ của đại trưởng công chúa hoàn toàn không thấy đâu, hành lễ với Thừa Bình đế cũng là dáng vẻ tức đến nỗi thở hổn hển, không đợi Lưu Diên cho bình thân, bà ta đã đứng dậy hô lớn: “Cầu bệ hạ làm chủ!”
Lưu Diên biết ý đồ khi đến của bà ta, nhưng không tiếp lời, không nhanh không chậm truyền người mang ghế ngồi tới, khẽ mỉm cười: “Cô cô đừng nóng vội, ngồi xuống trước đã, uống miếng nước rồi hẵng nói.”
Mệnh lệnh của Đế vương không thể làm trái, cho dù là cháu ruột bà ta cũng vậy. Đại trưởng công chúa Dương Hạ hít một hơi thật sâu, tới ngồi xuống ghế, lấy khăn tay ra xoa xoa khóe mắt, nước mắt bắt đầu âm thầm chảy ròng ròng.
Lưu Diên cứ nhìn như vậy, chưa nói một câu. Thủ đoạn của vị cô cô này sao hắn không biết rõ, kiếp trước hắn đã gặp loại tình huống này không biết bao nhiêu lần, mỗi lần hắn đều lo lắng tới tình cảm cô cháu, thân thiết mở miệng hỏi. Vì thế thường là cuối cùng Đại trưởng công chúa Dương Hạ đều nhận được thứ mình muốn.
Nhưng bây giờ khác rồi, gây chuyện là Liên Tam, người hắn nhớ rõ không còn là cô cô Dương Hạ quan tâm chăm sóc hắn trước kia, mà là Đại trưởng công chúa Dương Hạ cầm đầu Quách gia ủng hộ Nhị hoàng tử