The Soda Pop
Thiên Chi Kiều Nữ

Thiên Chi Kiều Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329572

Bình chọn: 10.00/10/957 lượt.

ý lại có ảo giác mình đang bán thân.

Đêm tối mịt mùng, đâu đó giữa đám cây xanh ngoài sân thấp thoáng chút ánh sáng vàng le lói, ấm áp và an bình.

Hàn thị cho hạ nhân lui, mái tóc đen mượt như khuê nữ buông xõa trước ngực. Bà ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, bàn tay trắng nõn thon thon khẽ vuốt ve chiếc lược ngọc ôn nhuận, khi có khi không chải tóc.

“… Thiếp thấy dáng vẻ kia của con bé, nhưng không thấy con bé sợ hãi gì, sợ con mất hứng, thiếp không dám hỏi nhiều.” Giữa mày Hàn thị hơi nhíu, đôi tay lơ đãng chải tóc, tâm tư hoàn toàn không đặt ở đây.

Liên Thế Giác cầm một quyển sách nửa nằm trên ghế, chăm chú đọc dưới ánh sáng tinh tế trong phòng. Nghe thê tử nói, ông ngước mắt cười: “Khuê nữ của chúng ta, sao dễ bị dọa như vậy chứ. Tính nết bá vương đó của Hàm Nhi, nàng là mẹ còn không biết sao?”

Hàn thị nghe vậy liền có chút buồn cười, lại không thể cười, trong chốc lát rất do dự, mới buông lược ngọc, lời nói cũng ấp a ấp úng: “Thật ra hôm nay thiếp còn có chuyện chưa nói với chàng…” Nhìn sắc mặt trượng phu nghi hoặc, ánh mắt bà khẽ tránh né: “Thiếp hỏi Dung ma ma đi theo Hàm nhi, bà ấy nói với thiếp —— lúc đó Sở vương cũng có mặt, còn lén nói mấy câu với Hàm nhi.”

Bàn tay Liên Thế Giác nắm quyển sách thật chặt, khớp xương mu bàn tay trắng bệch, cơ thể ông bình thường vốn đã lạnh, hiện giờ càng cảm thấy lạnh hơn, may mà còn có mấy phần huyết sắctrên mặt, không làm Hàn thị nhìn ra đầu mối.

“Nói chuyện thì cứ nói chuyện, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.”Liên Tam gia thản nhiên nói: “Bộ dáng của Lưu Trạch Hàm nhi tám thành cũng chướng mắt.”

Hàn thị “Phốc xuy” một tiếng cười, liếc mắt nhìn hắn: “Chàng đang đứng ở góc độ cha vợ, tất nhiên là không ai tốt cả, không ai xứng với khuê nữ nhà mình nha. Nghiêm túc mà nói, nếu Sở vương không chảy huyết mạch Lý gia trong người, hắn mà làm con rể thiếp thiếp rất vui vẻ.”

Liên Thế Giác cười lắc đầu, tùy ý để quyển sách trên tay lên trên bàn, vừa nói vừa đứng dậy: “Nàng vui vẻ ta cũng không bằng lòng, con rể tương lai khẳng định phải qua ta*…” Giọng nói ngưng bặt.

(Tiếng Trung có cách viết trái với mình, đảo ngược thành phần, ví dụ: mắt ta -> nói ta trước từ mắt)

Hàn thị kinh ngạc quay đầu hỏi: “Sao không nói tiếp? Phải qua chàng cái gì?”

“Phải qua mắt cha vợ ta đây, không hợp mắt đừng hy vọng cưới khuê nữ nhà ta.” Một bàn tay không dấu vết chống lên bàn, ngữ khí Liên Thế Giác như bình thường, sắc mặt cũng như bình thường.

Hàn thị không phát hiện ra khác thường, lại trêu ghẹo hai câu, hai vợ chồng cùng đi ngủ không bàn tới chuyện này nữa.

***

Giống như chỉ trong một đêm, việc Liên Ngữ Hàm bắt nạt người khác đã truyền khắp trong ngoài Thượng Lâm Uyển, cho đến lúc truyền lại vào tai đương sự đã biến thành “Xưa nay quận chúa Vĩnh Ninh vốn điệu thấp lại trượng nghĩa ra tay, đánh Đồng An huyện chủ kiêu hoành bạt hỗ thanh danh vang vọng kinh đô thành trọng thương”.

Ngoại trừ một nhà Quách thị, những nhà còn lại đều rất hoan nghênh.

Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quận chúa Vĩnh Ninh điệu thấp từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trong tầm mắt mọi người đột nhiên bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, đám nữ quyến không chỉ nói chuyện say sưa về gia thế bối cảnh của nàng, lệnh phong thực ấp của nàng, nhiều hơn còn là dung mạo của nàng.

Kim hữu liên thị nữ, hương hồn phược ngọc nhân.

Yêu yêu đào lý hoa, chước chước hữu huy quang.

Duyệt dịch nhược cửu xuân, khánh chiết tự thu sương.

Lưu hễ phát tư mị, ngôn tiếu thổ phân phương.

(Tạm dịch: Nay có Liên thị nữ, hồn thơm gửi nơi thân ngọc.

Yêu yêu đào lý hoa, sáng sủa như phát sáng.

Duyệt dịch ngỡ cửu xuân, khánh chiết tựa thu sương.

Nổi giận dung nhan càng xinh đẹp, nói cười phả hương thơm.

Tha thứ cho vốn văn thơ ít ỏi của ta và editor)

Bài thơ này không biết từ đâu truyền ra, đột nhiên lưu truyền cả kinh đô. Thật ra số người ngày đó nhìn thấy Liên Tam không nhiều, nhưng lòng người đều như vậy, càng thần bí, càng tò mò muốn biết.

Giai nhân kinh đô, nhiều năm không đổi mới! Nay nàng chỉ ra mặt một lần, lập tức liền biến thành giai nhân khuynh thành trong miệng tài tử phong lưu.

Điều này đối với Liên Ngữ Hàm mà nói là chuyện không quan trọng, nàng không thường xuất hiện tại nơi đông người, nghe được lời đồn, chỉ cần không phải có người lại chụp cái danh “Kinh thành đệ nhất mỹ nhân” lên đầu nàng, nàng đều có thể tươi cười cho qua.

Mặc dù bản thân tiểu mỹ nhân không để ý, nhưng người để ý hiển nhiên không thiếu.

Đứng mũi chịu sào chắc chắn là bệ hạvĩ đại.

Lưu Diên tỏ vẻ hết sức phẫn nộ đối với chuyện này, hắn không biết đám nữ nhân kia nhiều lời như vậy, chỉ chạm mặt một lần, trước sau cộng lại chưa tới nửa khắc (7,5 phút), có thể khiến các nàng xem nhẹ trọng điểm là Quách Bội bị đánh, miêu tả sinh động tiểu cô nương như thật nhà hắn lan truyền ra ngoài.

Cầm tờ “Chứng cứ phạm tội” trình lên trong tay ám vệ —— giấy là tuyết lãng thượng hạng, trắng tinh lại mềm mại, chữ viết trên giấy cũng phóng đãng bất kham, ngạo nghễ tiêu sái. Giấy trắng mực đen thập phần cảnh đẹp ý vui, thậm chí ngay cả cỗ Mặc Hươn