
oải mái hơn, lúc này mới không được tự nhiên hắng giọng một cái: “Khụ khụ… Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không được nói leo.”
Liên Tam phồng hai má, trừng mắt nhìn hắn một cái, ôm tay hắn làm nũng: “Không được không được, phụ hoàng!”
Lưu Diên không tự chủ run run, một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy từ trán xuống.
Hoàng hậu trợn mắt há hốc mồm nhìn hai “cha con”, ngây ngốc không biết suy nghĩ gì.
Kỳ thật, nếu nàng cẩn thận một tí sẽ phát hiện, hôm nay sau khi tiến cung Liên Ngữ Hàm mặc cung trang màu vàng tơ, giữa làn tóc còn ẩm ướt, hiển nhiên vừa tắm rửa. Mà bệ hạ vĩ đại của chúng ta, hình như cũng vừa tắm xong —— điện Tuyên Thất là nơi ở chính của đế vương, bên trong chỉ có một phòng tắm.
Đáng tiếc lúc này hoàng hậu ở trạng thái không tốt, đang trong giai đoạn chuyển giao từ mơ hồ đến khiếp sợ, nghe câu này phản ứng chậm nửa nhịp, chẳng thể lưu tâm đến những chi tiết khác.
Liên Tam ném cho Lưu Diên một ánh mắt “Đợi lát nữa tính sổ với chàng”, chĩa miệng khẩu pháo nhắm vào hoàng hậu. Nàng an vị trên đùi Lưu Diên, cả người bị ôm một nửa, cao cao tại thượng nhìn thẳng hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, Quắc quốc phu nhân vào cung trần tình, nhưng có nhắc tới vì sao ta đánh vị hoàn khố nhà ngài không?”
Nàng nói không kính ngữ, ngữ khí không giống nói chuyện với quốc mẫu mà như đang thẩm vấn một hạ nhân. Sắc mặt Hoàng hậu không tốt, mày nhíu chặt, cuối cùng tức giận trả lời: “Chưa từng.”
Lưu Diên liếc nhìn sắc mặt hoàng hậu không tốt, dịu dàng cười nói với tiểu nha đầu trong lòng: “Được, trẫm ở đây, con nói xem vì sao con động thủ với người ta, ta phân xử giúp con.”
Lời này bất công đến quá phận, chỉ kém nói thẳng “Đừng sợ trẫm làm chỗ dựa cho con”. Nét mặt Hoàng hậu càng thêm khó coi.
Liên Tam phảng phất tìm được núi dựa vào, mắt to ngập nước đáng thương nhìn Lưu Diên: “Phụ hoàng…” Lưu Diên không tự chủ run rẩy, nghe nàng nói tiếp: “Tiểu tử Quách gia kia cưỡi ngựa xô vào dân chúng, sau đó không chỉ không chịu nhận lỗi, mà còn sai gia đinh đánh người! Con đi qua chỗ đó, thật sự không nhịn được, lúc này mới ra tay!” Lòng đầy căm phẫn nắm tay xiết chặt, đấm Lưu Diên hai cái.
Lưu Diên tự dưng bị đấm hai cái, thiếu chút nữa phun ra máu. Khóe miệng giật giật, hắn miễn cưỡng ra vẻ nghiêm túc nói: “Đúng là như thế?” Chuyển sang hướng hoàng hậu, “Hoàng hậu, nàng có gì cần nói?”
Hoàng hậu hoảng hốt thất thố —— còn có việc này? Quách lão phu nhân chưa nói với nàng mà!
Kỳ thật nàng trách lầm Quách lão phu nhân, ngoài mấy chó săn của Quách gia đi theo Quách Hoành ra ngoài, không ai biết chuyện trước khi Liên Tam ra tay. Ông bà và cha mẹ của Quách Hoành vừa thấy hắn cả người đầy máu được nâng về thì hoảng hồn, ai nấy khóc lóc rên rỉ.
Trên người những tùy tùng kia cũng bị thương không nhẹ, nhưng chủ tử ở bên ngoài bị đánh, bọn họ làm hạ nhân đâu thể tránh việc chịu phạt? Vì giảm bớt chút tội, tất nhiên không ai chủ động nhắc tới việc ức hiếp dân chúng, thêm mắm thêm muối nói Liên Tam độc ác ra sao, khiến từ trên xuống dưới Quách gia tức giận, Quách lão phu nhân ăn mặc vũ trang đúng phẩm vị, trực tiếp vào cung.
“Thần thiếp không biết chuyện đó…” Hoàng hậu nghe lời Liên Tam nói có cảm giác tám phần là nói thật, nhất thời hết giận, co quắp bất an: “Thần thiếp nghe nói chất nhi bị thương, nhất thời nóng vội chạy đến, chưa nghe tiền căn hậu quả, mong Hoàng Thượng thứ tội, để thần thiếp trở về hỏi rõ từ đầu đến cuối.”
Lưu Diên thần sắc bất động, lại nhìn Liên Tam, dường như hỏi ý nàng. Liên Tam hếch cằm nhỏ “Hừ” một tiếng: “Dù Hoàng hậu nương nương về hỏi cũng là đáp án này! Hoàng hậu nương nương không biết tốt xấu đến chỗ Hoàng Thượng cáo trạng ta, ta bị oan uổng, ngài phải có gì cho ta chứ?”
Ngực Hoàng hậu nghẹn một cục, bị Liên Tam không buông tha làm tức giận đến đau tim.
Lưu Diên thản nhiên nhìn, thấy không sai biệt lắm, tay xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Tam: “Được rồi, việc này dừng ở đây, hoàng hậu cũng là trưởng bối của con, không được giữ thái độ không chịu bỏ qua!” Nói xong, lòng từ bi lên tiếng: “Hoàng hậu về đi, biết rõ mọi chuyện lại đến tố cáo với trẫm.”
Hoàng hậu miễn cưỡng mỉm cười, cúi người xin lui.
***
Bên trong điện Tuyên Thất rộng lớn, lúc này khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại hai cái bóng chồng lên nhau phía sau ngự án.
Sắc mặt Liên Tam xị xuống, thò tay véo mạnh bắp đùi người nọ, giọng căm hận nói: “Phụ hoàng?”
“Ngao ngao ngao!” Mặt Lưu Diên vặn vẹo, vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ: “Bảo bối buông tay! Đau đau đau…”
Liên Tam cười lạnh buông tay, nhảy lên ngự án, từ trên cao nhìn xuống hắn: “Chàng còn gì để nói?”
Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Diên nhăn nhúm thành bánh bao, tủi thân lầu bà lầu bầu: “Không phải ta vì nàng sao…” Ngoài miệng nói như vậy, người lanh lẹ gục đầu xuống nghĩ cách giải thích. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Nàng không thể tiêu chuẩn kép* như thế, đây là lỗi của ta, nhưng chuyện Sở Thái phi thì sao? Nàng không hề nói!”
(Tiêu chuẩn kép – a double standard, ý chỉ cùng một sự việc, đối với người này là sai, còn đối với người khác có thể đ