
úng. Dù hiện thực hay trong lịch sử ghi chép, đều có rất nhiều ví dụ về tiêu chuẩn kép: Trung Quốc cổ đại chịu ảnh hưởng từ quan niệm “Chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn”, cực lực đề xướng phụ nữ thủ trinh, ngoài việc sau khi kết hôn cấm ngoại tình, sau khi chồng chết không được tái giá, trước khi cưới cũng phải giữ tấm thân xử nữ. Nhưng đàn ông có quyền ba vợ bốn nàng hầu.)
Liên Tam ngồi trên án, giày thêu trên chân bị nàng đá rơi, đôi chân trần dẫm dẫm trước ngực Lưu Diên, không chút để ý đáp: “Ta vốn tính tắm xong sẽ nói với chàng, ai ngờ hoàng hậu đến.”
Nhớ đến cảnh kiều diễm trong bể, khuôn mặt tuấn tú của Lưu Diên đỏ ửng.
“Bất quá, hình như đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Sở Thái phi.” Liên Tam đăm chiêu, “Yến hội trong cung bà ta không tham dự, ta chưa đến phủ Sở vương. Đời trước lần Lưu Trạch bức cung, huyên náo lớn như vậy bà ta cũng không ra mặt. Về sau bà ta uống rượu cưu tự vận, ta lại không có cơ hội nhìn thấy… Lần này thật khéo.”
Nghe Liên Tam nhắc tới người đàn bà kia, sắc mặt Lưu Diên có chút phức tạp. Nếu không phải trùng sinh một lần, ai có thể tưởng tượng lão thái phi ăn chay niệm phật, thanh tu tị thế*, có dã tâm lớn đến vậy?
(* thoát li cuộc sống hiện tại, tránh tiếp xúc với ngoại giới)
Liên Tam chống cằm, mạch suy luận như có như không: “Kỳ thật này cả hai đời xuyên vào cùng một nơi, cuối cùng ta cảm giác Lưu Trạch có vẻ không phải loại người muốn có giang sơn. Chưa biết chừng, nếu không có Sở Thái phi, hắn làm vương gia nhàn tản phú quý đã thấy thỏa mãn.”
Lưu Diên trầm ngâm không nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mi tâm hơi nhíu: “Từ bao giờ nàng hiểu hắn như vậy?”
Thẳng đến khi Liên Tam rời cung về nhà một lúc lâu, Lưu Diên vẫn cảm giác trong lòng là lạ. Tuy rằng ban nãy đề ra nghi vấn nàng có vẻ rất bình tĩnh, trực tiếp liếc xuống dưới, bàn tay dùng lực hung hăng véo chặt thịt đùi non của hắn, xoắn qua rồi đảo lại.
Bệ hạ niên kỉ hai đời cộng lại sắp 50 tuổi càng nghĩ càng uể oải, một người ngồi trong đại điện trống rỗng ăn dấm chua, triệu ám vệ vào dặn phái thêm nhiều nhân thủ giám thị phủ Sở vương, lúc này hơi an tâm một chút.
Có điều một thân một mình nằm trên long sàng rộng rãi, nhìn nóc giường chạm trổ mâm rồng, Lưu Diên vẫn cảm thấy trống trải khôn cùng —— đến nay hắn chưa suy nghĩ cẩn thận đời này tiểu nha đầu đến cùng định làm gì.
Mắt thấy nàng sắp cập kê, vì hôn sự của nàng cả phủ An quốc công bận rộn, nghe nói trưởng tôn của Thẩm gia ở Tô Châu đã vào kinh, thường xuyên đăng môn thăm hỏi. Thẩm Hi kia hắn quen thuộc, thanh dật tuấn tú, tài hoa hơn người, càng hiếm hơn là quân tử nhân phẩm đoan chính, cương trực, ghét a dua xu nịnh. Khách quan mà nói, ngay cả hắn cũng cảm giác hai người xứng đôi.
Suy nghĩ này khiến cả người hắn khó chịu, lăn qua lộn lại, một đêm chưa chợp mắt.
***
Từ trên xuống dưới phủ An quốc công thấy Liên Tam bình an trở về đều vô cùng vui mừng, chẳng qua mọi người cảm thấy nghi ngờ —— là sao? Lão công gia còn chưa ra mặt cơ mà.
An quốc công có cùng sự nghi ngờ. Ông đặc biệt đến viện của cháu gái, rót một chén trà đậm đặc cho Liên Tam mệt đến mức mắt sắp không mở ra được, đắng đến độ tiểu nha đầu lè lưỡi, nhíu khuôn mặt nhỏ tội nghiệp nhìn tổ phụ, “Tổ phụ, ông muốn hỏi gì cứ hỏi đi…” Con sẽ khai hết, không cần dùng hình với con…
An quốc công buồn cười xoa xoa đầu nàng, trầm ngâm trong chốc lát, cẩn thận hỏi: “Tại sao Quách gia đồng ý ngậm bồ hòn làm ngọt?”
Liên Tam bẻ ngón tay rối rắm, tuy rằng nàng bình thường gạt người không chớp mắt, nhưng đối mặt với tổ phụ, nàng không muốn soạn lời nói dối lừa ông —— tám thành cũng không gạt được ông.
“Hoàn khố Quách gia kia sai gia nô đánh dân chúng vô cớ trước khi con đánh hắn.” Liên Tam mắt to chuyển động nhanh như chớp, “Con nói việc này với Hoàng Thượng.”
An quốc công trầm tư nửa ngày, lắc đầu, “Không đúng. Dù con ra tay trượng nghĩa, tất nhiên hoàng hậu không chịu để yên. Chất nhi của nàng bị đánh, bất kể có nguyên nhân gì, vì chính nàng và Quách gia, nàng đều phải kiếm về mấy phần thể diện.”
Quả nhiên không thể gạt tổ phụ. Liên Tam cụp mắt, lông mi vừa dày vừa dài như hồ điệp bị kinh hách nhẹ nhàng rung động, hơi lắp bắp: “Hoàng Thượng hắn… Hắn tốt với con vô cùng…”
Lòng An quốc công nặng trĩu, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt.
Nửa ngày chưa nghe tổ phụ lên tiếng, Liên Tam không nhịn được ngước mắt, lập tức bị thần sắc lo lắng của lão quốc công dọa sợ. Nàng giữ chặt tay áo tổ phụ, nhẹ nhàng đung đưa, tận lực làm biểu cảm của mình có vẻ đáng tin, “Tổ phụ, con sẽ không vào cung, người yên tâm.”
An quốc công giậm chân thở dài: “Bé ngoan, sao tổ phụ có thể yên tâm về con?!” Nói liền một mạch: “Trong nhà không cần con tiến cung, hoàng cung không phải chỗ thú vị! Con mới mười ba tuổi thôi!”
Liên Tam cũng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe ông cụ, vội vàng ôm cánh tay tổ phụ: “Tổ phụ, con thật sự sẽ không tiến cung. Hoàng Thượng đối xử với con như con gái, sao có thể để con gia nhập hậu cung?”
“Thật sự?” Hiển nhiên An quốc công không tin lắm, ông giữ thái độ hoài nghi với tiế