Thiên Chi Kiều Nữ

Thiên Chi Kiều Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329483

Bình chọn: 8.00/10/948 lượt.

g nhịn được kẹp chặt hai chân.

Lưu Diên không nghe thấy nàng trả lời, chỉ nghe thấy mấy tiếng ưm ưm ngọt ngấy mềm mại, lập tức trên tay tăng thêm chút lực. Lòng bàn tay xoa bóp quả anh đào phấn nộn kia mấy cái, lập tức khiến nàng rên thành tiếng: “A…”

Khuôn mặt Liên Tam nhỏ nhắn nhuộm màu phấn hồng, đôi mắt bị tình* thúc đẩy ngập nước, uốn éo cơ thể dưới thân nam nhân, yêu kiều nói: “Ca ca tốt, Hàm nhi muốn… Muốn hôn một chút…”

Lưu Diên khẽ cười, buông quả anh đào ngậm trong miệng, hỏi nàng: “Hàm nhi muốn ca ca hôn ở đâu?” Tuy hỏi như vậy nhưng tay hắn ngựa quen đường cũ lần xuống dưới, một tay luồn vào trong tiết khố, phủ lên nơi tư mật đã phun ra dịch lộ làm ướt một mảng trên tơ lụa, nhẹ nhàng trêu đùa trước cửa động.

Liên Tam thoải mái nhắm mắt, đây là thời điểm nàng ngoan ngoãn nhất, giọng mềm mại ngọt hơn mật, “Ưm a… Muốn… Ca ca biết mà……”

Lưu Diên mỉm cười hôn môi nàng, khen ngợi nói: “Hàm nhi ngoan, ca ca sẽ thưởng cho muội.” Một đường hôn cơ thể trắng như tuyết từ trên xuống, khẽ cắn hai cái nơi phần bụng nhỏ, xuống tiếp phía dưới, hai chân trắng nõn đã ngoan ngoãn vòng qua cổ hắn. Chỗ tư mật màu hồng nhạt kiều diễm sớm ướt đẫm từ lâu xấu hổ hiện ra, chỉ chờ hắn đến hái.

Hắn ác ý dừng ở đó, tinh tế ngắm chỗ tư mật kia khép khép mở mở. Liên Tam đợi hồi lâu mà không cảm thấy gì, chỉ có thể cảm giác được luồng khí nóng khi hô hấp phun trên cánh hoa, khiến dòng chất lỏng một lần nữa tuôn trào mãnh liệt.

Gặp tiểu cô nương sốt ruột uốn éo thân mình, lúc này Lưu Diên mới cúi người, thè lưỡi liếm láp động nước sóng sánh, vận dụng hết kỹ xảo đời trước luyện tập đến hoàn mỹ cẩn thận hầu hạ tiểu bảo bối.

“A… Còn muốn… Sâu thêm một chút… Ân a… Đến rồi… A —— ca ca cứu ta —— “

Tiếng rên rỉ cuối cùng của nàng cao vút, quyến rũ đến mức trời đất xoay chuyển. Bụng dưới liên tục phập phồng, hạ thân kẹp chặt đầu lưỡi hắn, hồn vía như không còn trong cơ thể mà bay đi mất. Dịch mật ướt đẫm một mảng lớn trên long sàng, mùi hương ngọt ngào tỏa khắp không gian nho nhỏ, thật lâu chưa tiêu tan.

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người nấp kín nhá, suỵt.

Bệ hạ lại đi dội nước lạnh.

Dù trời đã sang cuối xuân đầu hè, đêm khuya vẫn hơi lạnh, may mà cơ thể Lưu Diên khỏe mạnh nên không đáng ngại. Ngược lại đầu sỏ gây chuyện Liên Tam, mơ mơ màng màng co rúc trong áo ngủ bằng gấm, Lưu Diên đột nhiên mang theo một thân khí lạnh chui vào trong chăn, còn bị nàng ghét bỏ, hai chân đạp đạp.

Lưu Diên chẳng những không tức giận, ngược lại sắc mặt hớn hở vui vẻ. Sau khi bị đạp hắn vẫn sán lại gần, ôm kiều nhân vào lòng hôn.

Đêm đã khuya, trong điện yên tĩnh, Liên Tam bị hắn quấy rối chút buồn ngủ ban nãy bay sạch, người cũng có tinh thần hơn, tựa vào trước ngực hắn nói câu được câu không.

“Phong Mạnh Vũ Tình là gì đây?” Liên Tam thực rối rắm.

Lưu Diên sủng nịch hôn lên tóc nàng, mềm giọng nói: “Ta chỉ nghĩ đến nàng, nữ nhân khác ta không quan tâm.”

Liên Tam sờ soạng rồi gối đầu lên lồng ngực cường tráng tỏ ý khen ngợi, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên cười hắc hắc đáng khinh, “Phong ả chiêu nghi, để tỏ lòng bệ hạ sủng ái có thừa nên cho ả phong hào —— ‘Mị’, thế nào?”

“Phốc…” Lưu Diên bật cười, tiếng cười trầm thấp lại khêu gợi rung động khiến da đầu Liên Tam tê dại, không nhịn nổi nhẹ nhàng cào cào vào ngực hắn mấy cái.

“Ngoan nào, bảo bối đừng quấy!” Lưu Diên vội vàng bắt lấy cái tay lộn xộn kia, giấu tiếu ý còn thừa, ép giọng tới mức trầm thấp nghiêm túc, “Quả nhiên là ý kiến hay. Có điều nếu vậy, khi Sở vương muốn lên án ta là hôn quân không phải lại thêm một tội danh? Huống hồ, lấy tư sắc Mạnh thị, tương lai có người nói ả thành hồng nhan họa thủy, chẳng phải ta chịu thiệt?”

Giọng Liên Tam yêu kiều đùa giỡn hắn: “Phụ hoàng, Hàm nhi sẽ lật lại bản án cho ngài, ngài đừng lo lắng.”

“…”

Bóng đêm càng dày, giọng nói trong trướng mạn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng có xu hướng im lặng. Trong điện yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều, ngọt ngào của hai người ôm chặt nhau trên long sàng.

***

Mắt thấy Mạnh Vũ Tình sắp bắt đầu hưởng thụ khoảng thời gian vinh hoa phú quý , mặc dù mọi chuyện có nguyên nhân, nhưng Liên Tam sao để nàng ta đắc ý dễ dàng như vậy?

Ngày thứ hai hạ triều cho rằng tất cả đang tiến hành thuận lợi, Lưu Diên đột nhiên nhận được lời nhắn ám vệ truyền đến —— Liên Tam bảo ám vệ truyền lời, nếu Hoàng Thượng phải giả vờ cực kì sủng ái Mạnh Vũ Tình, nếu vậy gần đây chắc hẳn không rảnh. Để tránh làm phức tạp, lúc nào Mạnh Vũ Tình không trong cung, lúc ấy nàng mới bước vào cung Vị Ương.

Lưu Diên chỉ thấy trước mắt đen kịt.

Mạnh Vũ Tình thương thế chưa lành, người đang nằm trên giường, nên ý chỉ phong chiêu nghi chưa hạ xuống. Liên Tam đột nhiên có hành động khiế Lưu Diên tự dưng rối rắm có phong hay không —— có hay không, hay là đuổi Mạnh Vũ Tình ra? Dù sao không có ả cũng không gây trở ngại quá nhiều.

Liên Ngữ Hàm đã dự đoán trước hắn sẽ có suy nghĩ này nên buổi sáng truyền đến lời nhắn sẽ không tiến cung chơi, giữa trưa lại có tờ giấy được dâng lên, trên đó nói rõ cho hắn biết nhất định phải giữ Mạnh Vũ Tình


Old school Swatch Watches