
trên người muội!”
Mạnh Vũ Tình sửng sốt, chợt nước mắt như mưa, không ngừng lắc đầu khóc hô: “Không cần, muội không cần! Muội không vào cung, muội không cần! Tỷ phu, cầu xin huynh… Tỷ phu…”
“Vũ Tình nghe lời!”
“Tỷ phu!” Mạnh Vũ Tình tràn đầy nước mắt, trong mắt chỉ có hắn, đột nhiên bùng nổ dũng khí, nàng khóc không thành tiếng: “Tỷ phu, huynh biết mà, huynh biết rõ trong lòng muội chỉ có huynh!” Thanh âm dần hạ thấp, nàng nức nở khẩn cầu: “Muội có thể làm trắc phi! Muội không cầu gì hết, chỉ xin có thể ở cạnh huynh! Tỷ phu, xin huynh, đừng bắt muội tiến cung…”
Im lặng thật lâu, Lưu Trạch mở miệng, giọng vẫn dịu dàng hoà nhã như lúc đầu, “Vũ Tình, ta vẫn đối xử với muội như muội muội, muội biết.” Hắn quay đầu nhìn Mạnh Sơ Tuyết đằng sau, nhẹ nhàng nắm tay nàng, giơ bàn tay hai người nắm chặt ra trước mặt Mạnh Vũ Tình, “Mấy năm nay, tỷ tỷ muội vì ta sinh con dưỡng cái, chăm lo việc nhà, hiếu thuận với mẫu thân, dù thế nào, ta không thể nạp muội vào phủ.”
Mặt Mạnh Vũ Tình xám ngoét như người chết, hai mắt mất đi tiêu cự, môi trắng bệch không ngừng run rẩy. Lưu Trạch thấy vậy lại không đành lòng, nhưng không thể nói gì, đành đứng trầm mặc trước mặt nàng.
Vẫn bị Lưu Trạch bảo vệ sau lưng, lúc này Mạnh Sơ Tuyết chợt mở miệng, nhẹ giọng nói: “Muội muội, có thể được Hoàng Thượng coi trọng, một khi bay lên trời lập tức biến thành Phượng Hoàng, đây chính là vận may không biết bao nhiêu người cầu mà không được. Dù muội không để ý đến bản thân, cũng phải nghĩ đến phụ thân và mẫu thân.”
Vừa nghe thấy giọng nàng, Mạnh Vũ Tình như gà hăng tiết, nháy mắt dấy lên ý chí chiến đấu, nàng cười lạnh ba tiếng, “Không cần mày giả mù sa mưa! Tiện nhân! Đợi ta được sủng ái, việc đầu tiên là muốn giết chết mi!” Từng từ hận ý tận xương.
Lòng Mạnh Sơ Tuyết nặng trĩu, bỗng nhiên có chút hối hận.
Lưu Trạch ngước mắt, thản nhiên nói với Mạnh Vũ Tình: “Cha mẹ muội ở Lâm An xa xôi, trong kinh chỉ có phủ Sở vương xem như là hậu thuẫn của muội. Vũ Tình, nhớ kỹ, muội và chúng ta, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn.”
Mạnh Vũ Tình cảm thấy cay đắng, nhưng trải qua cuồng loạn ban nãy, lúc này lý trí áp chế tình cảm, nàng yên tĩnh trong chốc lát, rốt cuộc gật đầu, xem như nghe vào lời Lưu Trạch, sau đó nhắm mắt lãnh đạm nói: “Các người đi đi, ta mệt mỏi.”
Mạnh Sơ Tuyết lui về sau mấy bước, thấy Lưu Trạch đứng yên, không khỏi dừng bước.
Lưu Trạch đứng đó, có rất nhiều lời định dặn dò nàng, nhưng hiện tại không phải thời điểm. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài một hơi, “Vũ Tình, hậu cung khắp nơi hiểm ác, muội phải cẩn thận. Tề tu nghi và vương phủ là chỗ quen biết cũ, nếu muội có chỗ khó xử, có thể tìm nàng giúp đỡ.”
Mạnh Vũ Tình không đáp, chỉ quay lưng lại, chẳng biết từ lúc nào lệ rơi đầy mặt.
Lưu Trạch thấy nàng như thế bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người dắt Mạnh Sơ Tuyết rời đi.
Vài ngày sau, ý chỉ sắc phong Mạnh Vũ Tình ban xuống, phong chiêu nghi Tam phẩm, chủ cung Nghiễm Minh, đặc cách phong hào “Mị”.
Vừa nghe phong hào, mấy nhà vui mấy nhà sầu. Hậu cung người hiểu rõ như hoàng hậu và Thục phi nhất thời thả lỏng, không còn rối rắm việc này; mà kiến thức thiển cận như Đức phi thì không biết đập nát bao nhiêu bình hoa, chén trà.
Sau khi Mị chiêu nghi chính thức nhậm chức, Lưu Diên liên tục nghỉ lại nửa tháng ở cung Nghiễm Minh. Hậu cung ồ lên, trên dưới bàn tán ầm ĩ. Hơn nữa hắn không ngừng ban thưởng cho nhà mẹ đẻ Mị chiêu nghi vàng bạc châu báu. Mọi người đều nói: Hoàng thượng bị vị chiêu nghi nương nương mới này mê đảo hồn trí.
Năm Thừa Bình thứ tám.
Mười bảy tháng tư, Dự Bắc trời trong xanh, sét đánh đùng đùng, không mây mà mưa.
Mười tám tháng tư, phía đông có làn khói trắng, thật là một ngày dài, xem quẻ là sao chổi.
Mười chín tháng tư, An Dương có động đất, núi lở nước lũ, gạch xây phòng rơi vỡ, vô số thương vong.
Từ xưa đến nay, bất luận nào triều đại nào, xảy ra thiên tai hay nhân họa, việc mọi người thích làm nhất chính là quy tất cả tội lỗi cho một hồng nhan. Cực kỳ bất hạnh, tuy rằng khuôn mặt Mạnh Vũ Tình chưa đến mức họa thủy nhưng ông trời không xem nàng vừa mắt. Tin dữ liên tục truyền về khiến danh xưng họa thủy rơi xuống đầu nàng, khiến nàng không thể thoát.
Dù sau đó Lưu Diên phản ứng rất nhanh chóng vẹn toàn, cứu trợ thiên tai, mở kho gạo miễn thuế, mỗi hành động đều cực kì đúng chỗ, thậm chí có thể nói anh minh thần võ, nhưng dân gian vẫn nghị luận ầm ĩ, đa phần nói chiêu nghi Mạnh thị là hậu duệ của Ðát Kỷ Bao Tự, hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân.
Tấu chương xin cách chức chiêu nghi Mạnh thị gần như chất đầy bàn án trong điện Tuyên Thất, đều bị Lưu Diên đè xuống. Vì thể hiện chân thật hơn, hắn còn trách cứ mấy tên quan viên đòi giáng chức Mị chiêu nghi tích cực nhất, mắng những kẻ đó xối xả —— nhưng Liên Tam nhớ rõ, mấy người kia đời trước hình như cũng là tâm phúc của Lưu Diên.
Thiên tai chưa qua, chiến tranh đã tới.
Năm Thừa Bình thứ tám, đầu tháng năm, kỵ binh Nhung Địch (1) đột ngột tập kích Lương Châu, thủ bị Lương Châu nhát gan, bỏ thành trốn. Quân lính còn lại tản mạn không thành