
hông thể phá hỏng danh tiếng phụ thân mình. Huống chi, lần đi U Châu cát hung chưa biết, huynh ấy chưa từng chỉ huy chiến dịch, thắng bại chưa rõ!”
“Ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi, Nhị tỷ tỷ không cần kích động như thế.” Liên Tam vân đạm phong khinh khoát tay, “Từ khi lão Sở vương qua đời, Hoàng Thượng rất quan tâm đến hai mẹ con Sở vương. Chiến sự Tây Bắc hung hiểm, lão Sở vương chỉ có một độc đinh này, chắc là hoàng thượng sẽ không để Sở vương mạo hiểm.”
Liên Ngữ Tương bình tĩnh nhìn nàng, không nói.
“Nhắc tới Hoàng Thượng chăm lo cho phủ Sở vương thì có rất nhiều chuyện để nói.” Liên Tam mặc kệ nàng có nghe hay không, tự lẩm bẩm một mình. “Mị chiêu nghi đó thật ra trước đây ta từng gặp nàng ta một lần ở Lâm An. Điều khiến ta ấn tượng sâu đậm không phải là tỷ muội các nàng xuất chúng như thế nào, mà là cậu ruột của Mị chiêu nghi kia chính là viện trưởng Bạch Dung An của thư viện Vạn Tùng ở Lâm An.” Liên Tam không chút để ý nói, “Thư viện Vạn Tùng nổi tiếng trong thiên hạ, nhiều sĩ từng là học sinh ở đó. Kỳ quái là, Mị chiêu nghi không học ở cậu, ngược lại bái một người trong giang hồ làm sư phụ. Thật khéo, thứ tử Thẩm gia, tiểu thúc thúc của Thẩm Hi ca ca cũng đã bái người sư phụ giang hồ đó, hai người chính là sư huynh muội đồng môn.”
Quan hệ đan xen phức tạp, hỗn độn dường như có một sợi dây kết nối vô hình, sợi dây đó thật sự là cái gì, không cần nói cũng biết.
Liên Ngữ Tương rất thông minh, nghe là hiểu. Nghe xong những lời này, lòng nàng dần chìm xuống, sắc mặt trắng bệch.
Nói xong, Liên Ngữ Hàm đột nhiên nghiêng đầu, hoạt bát thè lưỡi, cười tươi nói: “Nhị tỷ tỷ, giống như năm ngoái tỷ từng khuyên ta vậy, ta cũng hiểu Sở vương không phải lương xứng. Mạnh trắc phi trong phủ hắn ta rất được sủng ái, lần lượt sinh thứ trưởng tử thứ trưởng nữ, vốn là xuất thân quan gia đứng đắn, nay nàng ta có một muội tử làm chiêu nghi, phẩm hàm cha mẹ thậm chí cao hơn cả Nhị thúc Nhị thẩm. Nếu tương lai Mị chiêu nghi sinh hoàng tử, dù nàng được phù chính làm Sở vương phi cũng đủ tư cách. Nay, nhóm khuê tú trong kinh đều e sợ tránh không kịp, khó trách Sở vương đã đến tuổi này mà cưới chính phi, vừa vào cửa đã phải đứng trên võ đài với tiểu thiếp lưng thẳng tắp, ai dám gả cho hắn nhỉ?”
“Nhưng hình như dạo này tỷ với hắn đi lại rất gần?” Liên Tam xấu bụng cười, “Những tin đồn kia, ngay cả ta đều nghe nói! Truyền y như thật.”
Làm gì có chuyện Liên tỷ tốt bụng nhắc nhở vậy, giễu cợt mới đúng. Chương sau có thêm 1 kẻ tưởng bở chả kém LNT, tác giả ko để ai bình thường hết thì phải, ai cũng chi tiết làm ta cười lăn lộn.
Bị bề ngoài che mắt, không thấy Thái Sơn —— có lẽ chính là Liên Ngữ Tương.
Trong lòng nàng vẫn thấy Lưu Trạch là ứng chỉ viên tốt nhất cho vị trí phu quân nên tạp âm còn lại đều không lọt vào tai nàng ta. Ngẫu nhiên có nghe nói, nàng cũng chỉ cho là những người ôm tâm lý chê nho xanh nên không thèm để ý, mình vẫn đi trên con đường Sở vương phi.
Nhưng lúc này đối mặt với Liên Tam không hề che giấu sung sướng khi người gặp họa, nàng không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào mấy vấn đề Liên Tam nói. Liên Ngữ Tương rất rõ ràng, có lẽ người khác nhắc tới Sở vương là không ăn được nho bảo nho xanh, nhưng Liên Tam tuyệt đối không. Nàng ta nói là sự thật, nàng ta vui sướng khi người gặp họa cũng là thật.
Lòng dạ rối bời, nàng không nói được gì.
Gió đêm mang theo chút hơi lạnh thổi qua, Liên Ngữ Tương rùng mình một cái, thấp giọng nói: “Ta hơi lạnh, xuống trước, muội từ từ xem.” Dứt lời xoay người chạy bước nhỏ xuống bậc thang.
“Chậc!” Liên Tam ôm cánh tay lắc đầu, trên mặt không biết là trào phúng hay khinh thường.
Hồng Tụ canh chừng ở dưới bậc thang đi lên, ôn nhu khuyên nhủ: “Cô nương, đêm dài nhiều sương, ngài —— “
“Ai!” Liên Tam bỗng nhiên xoay người, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm dưới bậc thềm quát.
Hồng Tụ kinh ngạc, rút chủy thủ, nhanh chóng che trước người chủ tử, vẻ mặt đề phòng nhìn xuống phía dưới.
Dưới thang gác có không ít hạ nhân canh chừng, lúc này im lặng quỷ dị. Một bóng người gầy gò từ trong bóng tối đi ra, lọt vào tai là giọng nam trong trẻo dễ nghe: “Liên Tam muội muội, là ta.”
Thẩm Hi có vẻ rất thích màu xanh của trúc, từ lúc hắn nhập kinh, Liên Tam mỗi lần thấy hắn, hắn đều một thân áo xanh, thanh tú tuấn dật. Giờ phút này, hắn lại mặc màu đó, tuy là ban đêm, nhưng sao trên trời sáng lung linh, trên sân cũng treo mấy cái đèn cung đình bát giác, nên vẫn thấy rõ.
“Tam muội muội thật có hứng.” Thẩm Hi bước đi thản nhiên, cười dài đi về phía nàng.
Thái độ Liên Tam đối với hắn không quá nồng nhiệt, ngữ khí không mặn không nhạt, “Thẩm đại ca cũng có nhã hứng.”
Thẩm Hi đến bên cạnh nàng, cùng nàng đứng sóng vai, đột nhiên không biết nên cái gì. Liên Tam không sợ tẻ nhạt, cũng lười nói chuyện với hắn, trong chốc lát ngoài tiếng hít thở không còn tiếng động khác.
“Ta vừa gặp Liên nhị cô nương ở dưới, hình như nàng ấy đi hơi vội, không biết là vì sao?” Thẩm Hi xấu hổ, lục trong đầu nửa ngày, lấy ra một câu chán ngắt như vậy.
“Nơi này gió lớn, nàng mặc quá ít, nha hoàn không ma