Thiên Hạ Đệ Nhị

Thiên Hạ Đệ Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325762

Bình chọn: 9.00/10/576 lượt.

lạnh nhạt mà lôi cuốn như cũ: “Anh ở dưới lầu, xuống đi.”

Mấy chữ rất ngắn gọn, sau đó cúp điện thoại.

Tôi chạy ra ban công, thấy xe của anh dừng tại bên cạnh đại lộ Anh Hoa, người hơi tựa vào sườn xe, châm một điếu

thuốc, một tư thế tùy ý lại khiến người đi đường liếc nhìn.

Thế nhưng tôi cảm thấy hơi hoảng hốt, thật buồn cười, đã quen nhau, rồi chia tay, anh cũng đã đính hôn, rồi gặp

lại, thế nhưng tôi không biết làm sao.

Tôi nên đi xuống hay không?

Thật ra thì trong lòng đã sớm có quyết định.

Người ta nói người phụ nữ làm đẹp vì đàn

ông, tôi không biết tại sao lại muốn lựa chọn trang phục tỉ mỉ, trước

kia Đông Phương Lạc đứng trước mặt Tần Tấn luôn xuề xòa. Tôi thay áo len màu đen, khoác áo dệt kim vàng, và chiếc quần dài cùng màu với áo len,

bên hông thắt sợi dây nịt trang trí màu đen, khiến cho cả người thoạt

nhìn cao ráo hơn một chút.

Tôi không giỏi trang điểm, những thứ này

cũng miễn đi, thoa chút nước chăm sóc da lên mặt, che giấu đi vẻ chán

chường mấy ngày trầm mê trong trò chơi. Lúc xuống lầu anh vẫn duy trì tư thế kia như cũ, thế nhưng cũng không nhịn được gọi điện thoại thúc giục tôi.

Nhìn thấy anh càng ngày càng gần, thế

nhưng tôi cảm thấy khẩn trương. Anh vô cùng tự nhiên mở cửa xe, tôi

nghiêng người ngồi vào, lại bỗng lo lắng nên xưng hô với anh thế nào?

Tấn? Quá thân mật rồi.

Tần Tấn? Lại quá xa lạ.

Tần tổng? Nhưng tôi không còn là cấp dưới của anh nữa…

Khốn, tôi gọi bừa là anh Tần!

Anh cũng ngồi vào, lúc xe khởi động tôi

ngửi thấy được mùi thuốc là thoang thoảng trên người anh. Khi đó còn

sớm, trời còn chưa tối, ánh nắng chiều cuối cùng chiếu vào từ cửa xe,

soi rọi nửa bên mặt anh, khiên đường nét càng thêm cương nghị.

Anh lái rất chậm, cây cối hai bên đường

Anh Hoa đã mọc ra lá non, một cảnh tượng sắc xuân dồi dào. Hai người cứ

im lặng như vậy, có lẽ, thật sự đã không có gì để nói.

Tôi nhớ đến Tần Tấn hăng hái, tài năng

hiện rõ sau bàn làm việc lúc ban đầu gặp gỡ. Bây giờ anh dường như đã từ từ thu lại vẻ ngông cuồng ban đầu, có thể nói… là chín chắn không?

Đi bộ từ đường Anh Hoa đến Rừng Na Uy chỉ

có hơn hai mươi phút, anh lại lái xe đến nửa tiếng. Ném chìa khóa xe cho nhân viên phục vục, anh và tôi cùng đi vào.

Tôi do dự đi theo sau anh, lúc đẩy cửa

bước vào tôi hít sâu vào một hơi, thầm mắng mình vô dụng, ăn có bữa cơm

thôi, có gì phải rối rắm chứ.

Bên trong vẫn là mấy người quen thuộc, Trần Nhiên cũng đã về, nhưng

không thấy Kiều Phỉ. Nhìn xung quanh một vòng, tôi ngồi xuống bên cạnh

Uông Lỗi, Tần Tấn ở bên Kim hủ hèm. Bọn họ rất tự giác nói việc công,

tôi và Kim hủ hèm cũng trò chuyện đôi câu. Tiểu Liễu gắp miếng cá bỏ vào chén cho tôi, thò đầu nói với ánh mắt gian tà: “Chị Trì nói là Tần tổng không có đính hôn với Kiều Phỉ, còn có cơ hội, A Lạc cố gắng lên.”

“…” Tôi im lặng, trong đầu phiền muộn dùng bữa, dù sao là các người kéo tôi đến, có gì phải ngại ngùng chứ.

Lần này Kim hủ hèm không cụng rượu với Tần Tấn, ngược lại chuyển ánh mắt qua người tôi: Hiện tại cô Đông Phương làm ở đâu?”

Cái người này không nói đâu ai bảo câm chứ.

“Ặc, việc này…”

“Nếu như cô Đông Phương còn chưa có việc hợp ý hay là đến Kim Thần

thử xem.” Ông cười càng hòa ái dễ gần, tôi lại càng do dự. Tôi cảm giác

mình chưa đến mức được vạn người si mê đúng không?

Tần Tấn bên cạnh cười nhạt như cũ: “Kim tổng, ông càng lúc càng quá đáng, làm trò lôi kéo người của tôi ngay trước mặt tôi à.”

“Ơ, đây cũng là do cậu tự cho tôi cơ hội chứ.” Hai người cười nói câu có câu không, Trần Nhiên nói với Uông Lỗi gì đó, Uông Lỗi ngoan ngoãn

đổi vị trí cho anh ta.

“Mang kimono về cho cô nè.” Anh ta gắp chân gà bỏ vào đĩa của Uông

Lỗi, giọng nói thấp chỉ có mình tôi nghe thấy: “Trước kia thật ra tôi

cũng không quan tâm đến hai người. Tâm tính của Tần Tấn thì bất định,

chỉ hứng thú nhất thời với phụ nữ. Còn cô thì đi hay ở cũng mặc, cũng

không biết tranh thủ cho mình. Chỉ có chút lực cản là có thể chia hai

người ra.”

Anh ta nói không nhanh không chậm: “Kiều Phỉ là bạn học thời trung

học của bọn tôi, đây chẳng qua là đùa thôi. Lúc đó dì Tô đến từ hôn, Tấn nhất định không đồng ý. Dì Tô giao hẹn với anh ta, chỉ cần cô có một

câu nói kiên trì gì thì bà sẽ đồng ý cho Tấn cưới cô. Nhưng cô không có, ngay cả một chữ cô cũng không tranh thủ. Nếu như tất cả lo lắng và do

dự là vì cô không nắm chắc, vậy tại sao không thử xem chứ A Lạc?”

Bởi vì tôi để ý… tôi sợ mình không thể nào quên Vô Ngạn. Tôi rất sợ

tôi không thể nào toàn tâm toàn ý yên Tần Tấn. Tôi sợ cả đời quá dài,

tôi không cách nào tưởng tượng được có một ngày Đông Phương Lạc ôm con

cho bú, nấu cơm trong bếp, già đi bên cạnh chồng và con.

“Trần Nhiên, tại sao Tần Tấn lại yêu tôi?” Đây là vấn đề trước kia

anh ta cho tôi, không nghĩ đến cuối cùng tôi chỉ có thể tìm đáp án tại

nơi anh ta: “Giống như anh nói, Đông Phương Lạc không tài không sắc, Tần Tấn thích Đông Phương Lạc nhất ở điều gì chứ?”

“Cái này cô tự mình hỏi anh ta.” Trần Nhiên thích thú nhìn Uông Lỗi

lựa xương cá, sau đó lại nhanh chóng chọn một miếng thật n


Pair of Vintage Old School Fru