
a tốc lập
tức vọt đến trước mặt anh ta. Anh ta không ngừng lui về sau, muốn kéo ra khoảng cách. Nhưng kể từ đó, thú cưng của đạo sĩ vốn di chuyển chậm,
lại muốn tấn công tôi cũng không còn dễ dàng nữa.
Trong một vừa lui một vừa đuổi, tôi chọn
đúng cơ hội quăng chiếc khiên làm anh ta chậm lại, sau đó lập tức đổi
lại trận tấn công, trang bị của đạo sĩ phòng ngự không cao, chém ba cái
anh ta đã mất ba phần năm máu, sau đó phát hiện trên bản đồ nhỏ có ba
chấm màu đỏ, biểu hiện là quân địch đã đến.
Lần nữa quăng khiên làm giảm bớt tốc độ anh ta di chuyển, tôi cực kỳ nhanh đổi lại trận bỏ chạy.
[Bạn tốt'> Thầy Con Rối nói với bạn: Càng ngày càng chính xác.
[Bạn tốt'> Bạn nói với Thầy Con Rối: Cũng do Con Rối có cách dạy.
Anh ta gửi đến một biểu tượng phun máu.
[Bạn tốt'> Thầy Con Rối nói với bạn: Dạy đệ tử đánh chết sư phụ.
Ngày đó chúng tôi vào chiến trường tổng
cộng bốn lần, số đầu người trên cơ bản có thể hòa nhau. Có điều đạo sĩ
khá thiệt thòi, không có ưu thế cận chiến, không có sức bật, chỉ có thể
từ từ quấy rối. Cũng có lúc đối địch bị anh ta đuổi theo, nhưng muốn
giết một thiên cơ da dầy ở dã ngoại là một chuyện không dễ dàng.
Cho nên trên chiến trường thường xuyên có
thể nhìn thấy Thiên Cơ oai dũng cao lớn bị một đạo sĩ kéo theo một con
thú cưng đuổi chạy cả nửa bản đồ.
Vì quen thuộc quá mức nên từ từ tôi bắt đầu không e ngại nghề nghiệp này nữa.
[Bạn tốt'> Kiều Kiều Công Chúa nói với bạn: Lão đại anh ở đâu?
[Bạn tốt'> Bạn nói với Kiều Kiều Công Chúa: Nhìn bản đồ đi, có hiện tọa độ của đồng đội.
[Bạn tốt'> Kiều Kiều Công Chúa nói với bạn: 5555 …. Người ta không qua được, người ta muốn anh dẫn đi mà….
[Bạn tốt'> Bạn nói với Kiều Kiều Công Chúa: …..
Buổi tối dẫn Kiều Kiều đi phó bản 58 59
xong, có lẽ ngồi trước máy tính quá lâu, hơi đau đầu. Bắt chuyện với Con Rối, nói cho anh ta biết tôi hơi nhức đầu, treo máy đi ra ngoài một
chút.
Rót một cốc nước, đứng bên cửa sổ hít thở không khí một hồi, lúc này lại hiện lên một loạt tin nhắn riêng màu hồng:
[Bạn tốt'> Thầy Con Rối nói với bạn: Tại sao? Không phải cả ngày cô đều chơi game chứ?
[Bạn tốt'> Thầy Con Rối nói với bạn: Cô
không có chuyện gì thì đi ra ngoài dạo phố một chút. Đi uống nước nóng,
kéo rèm cửa sổ ra cho thông gió. Trong nhà còn thuốc cảm hay không, uống trước hai viên đi.
………….
Tôi nhìn tin nhắn gửi đến, cuối cùng trả lời anh ta: Anh là ai?
Anh ta yên lặng thật lâu không nói lời
nào. Thật ra thì tôi không cần hỏi cũng có thể đoán được người có thể
tùy ý sử dụng nick của Trần Nhiên, có thể chỉ huy Uông Lỗi đến thăm tôi, có thể quan tâm đến tôi như vậy….
[Bạn tốt'> Bạn nói với Thầy Con Rối: Tần Tấn?
Anh trầm mặc rất lâu, tôi không đợi được
đáp án. Di chuyển con chuột lên trên nhấn vào nút tắt, lúc nhìn trò chơi đếm ngược tôi nghĩ tôi thật sự nên rút khỏi Thiên Hạ, tôi đã trầm mê
trong trò chơi này thật sự quá lâu rồi.
Vài ngày nữa là đến mùng một tháng năm,
ngành chấp pháp càng thêm tích cực, bước vào thời kỳ nghiêm trị. Mẹ tôi
chỉ chỉ vào tin tức trên báo: “Nhìn đi nhìn đi, nói con đừng có mê chơi
game như vậy, hiện tại trên internet xuất hiện rất nhiều người xấu.”
Tôi cười nhạt, cũng đâu còn là con nít nữa mà còn có thể bị người ta bán?
Xế chiều tôi rất kinh ngạc khi nhận được điện thoại của Kim hủ hèm, tôi nhớ tôi cũng đâu có cho số điện thoại cho ông.
“Cô Đông Phương, sao lại đột ngột thôi
việc vậy?” Trong điện thoại giọng ông vẫn phóng khoáng như xưa, tôi ho
khan một tiếng. Đương nhiên có một số việc không thể kể ra, tôi và ông
ta cũng chẳng phải là thân thiết gì: “Muốn nghỉ ngơi một khoảng thời
gian, ông Kim tìm tôi có việc gì?”
“Xem cô nói kìa, tốt xấu gì đã quen biết nhau lâu vậy rồi, à, đúng rồi, tối tôi với bọn Tiểu Tần ăn cơm, cô cũng đi cùng đi.”
“Ông Kim, thật sự là ngại quá, tôi…”
“Đừng tìm lý do, nếu không thì cô ở đâu? Tôi đến đó đón cô nhé?”
Một giọt mồ hôi lạnh từ trán tôi chảy
xuống, nếu để mẹ già nhìn thấy người đàn ông đáng tuổi cha tôi đến đón
tôi đi…. Không biết là hiệu quả náo động đến thế nào.
“Ặc, ông Kim, buổi tối tôi thật sự….”
“Vậy ở phòng bao cô thường đặt ở Rừng Na
Uy nhé. Sáu giờ tối, không cho phép đến trễ.” Ông nhanh chóng cúp điện
thoại ngay khi nói xong, tôi lúng túng, lúc này tôi đi với tư cách gì
chứ?
Suy nghĩ một chút vẫn thầm hạ quyết tâm,
không đi, đánh chết cũng không đi. Giữ nguyên áo ngã xuống giường, ông
nói là buổi tối ăn cơm với Tiều Tần, nhất định là Tần Tấn rồi.
Cho nên trong lúc bất chợt nhớ đến anh,
những sớm sớm chiều chiều kia, những lời đã từng nói. Lúc anh nắm tay
tôi nhún vào suối tình nhân, anh điều khiển nick tôi đánh Mãnh Hổ Hạ Sơn trong trò chơi, nhất thời tôi hơi mơ hồ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mệ, điện thoại di
động bỗng vang lên, là bài hát Tiếng Gió của Huỳnh Hiểu Minh. Tôi cho
rằng Kim hủ hèm, cũng không định nhận, không ngờ ông còn cố chấp hơn cả
tôi tưởng tượng, cuối cùng lần thứ tư tôi đã cầm lấy điện thoại di động, dãy số bên trên lại khiến tôi như rơi vào vòng vây địch.
Là Tần Tấn.
Tôi bắt máy, tiếng nói của anh vẫn