Thiên Hạ Đệ Nhị

Thiên Hạ Đệ Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324473

Bình chọn: 8.5.00/10/447 lượt.

n bốc hơi nóng lượn lờ, dĩ nhiên tôi không dám

động tay. Chẳng qua là thái thượng hoàng nhìn chiếc tách bên tay tôi, có vẻ hàm ý sâu xa.

Tiếp theo là hội nghị dài dòng, tôi không ngừng cầm bút ghi chép.

Trần Nhiên ngồi cạnh tôi, có rất nhiều cổ đông lên tiếng, tôi không rảnh quan tâm đến việc khác.

“A Lạc, buổi tối cùng đi ăn uống với mấy người bọn tôi đi.” Anh ta

nói rất thản nhiên, tôi cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Trần tổng, làm

ơn đừng nói chuyện riêng trong giờ làm việc.”

Anh ta chỉ cười khe khẽ một tiếng: “Tan việc chờ tôi.”

Tần Tấn phân tích phương hướng thị trượng nửa năm sau, tuổi của mấy

người cổ đông cũng lớn hơn anh nhiều, nhưng đều gật đầu liên tiếp. Không thể không thừa nhận, một khi anh tự tin lên thì sức hấp dẫn khá kinh

người.

Đương nhiên buổi tối đám bọn họ đi ra ngoài, Trần Nhiên cũng đi theo rồi nhắc lại một lần với tôi: Chờ tôi.

Tôi ở lại phòng làm việc, uống cà phê lót bụng, trong lúc rảnh rỗi vào game chơi.

PC không có trực tuyến, người quen trong game cũng ít, như thế rất tốt.

[Bạn tốt'> Sinh Tử Vô Thường nói với bạn: Nương nương, đến đây giúp đánh Mộc Thần một chút đi.

Dù sao cũng rảnh rỗi, tôi truyền tống đến Bát Quái Điền, nhìn thấy rất nhiều người Tình Nghĩa Minh đang vây đánh Mộc Thần.

Đương lúc hồi máu cho bọn Vô Thường, bỗng trên màn ảnh xuất hiện một hàng chữ.

[Khu vực'> Mãnh Hổ Hạ Sơn: Thật xin lỗi nha các vị, hôm nay Mộc Thần

được Ẩm Huyết Minh bao hết. Người không liên quan mời rời đi.

Tôi sửng sốt thật lâu cũng không hiểu kịp, có ý gì đây?

Tôi liền nhanh chóng được biết, nơi này bỗng xuất hiện rất nhiều

người chơi, trên đầu đều đội một dòng chữ thật to giống nhau. So với hai ba chục người của Tình Nghĩa Minh ở đây thì đúng là số lượng người có

vẻ mỏng manh hơn bọn họ.

Có điều là trong Thiên Hạ này từ bao giờ có chuyện được bao hết chứ?

[Phụ cận'> Mãnh Hổ Hạ Sơn: Các vị, xin mời.

Tôi xem danh sách bạn bè, Hồi Đầu Vô Ngạn, Tử Nguyệt Quang, Con Rối cũng không trực tuyến.

Thật ra thì dù bọn họ có trực tuyến thì tôi có thể làm gì chứ? Bảo bọn họ đến đây thanh lý môn hộ à?

Nhưng nếu quả thật như vậy, tôi cũng thật sự không thể nuốt trôi cơn

giận này. Đông Phương Lạc không thích bị bất cứ kẻ nào cưỡi lên đầu, kể

cả trong trò chơi.

Hơn nữa…. Từ bao giờ Ẩm Huyết Minh đã biến thành tổ chức như vậy?

Tình Nghĩa Minh không ai nói gì, tôi biết chắc có rất nhiều người đang nhìn tôi, chỉ cười khổ.

[Phụ cận'> Mộc Tương Phi: Nếu như chúng tôi không đi thì sao?

[Phụ cận'> Mãnh Hổ Hạ Sơn: Thật ra thì MM em có thể ở lại, tên thật dễ nghe, làm bà xã của anh nhe?…

Câu nói kế tiếp trộn lẫn sự cợt nhã và hèn hạ, tôi không chỉ có thất

vọng. Người thường xuyên lăn lộn trong game online, thấp kém cỡ nào cũng có, nhưng tôi vẫn không thể nào tin nổi dòng chữ thật to trên đầu hắn

đang đại biểu cho Ẩm Huyết Minh.

Kêu người? Tôi luôn luôn không thích vì chuyện cá nhân mà liên lụy

đến người khác. Hơn nữa lần này không chỉ liên quan đến một mình Mãnh Hổ Hạ Sơn thôi.

Trên màn ảnh hai bên bắt đầu chửi bới. Tôi buông con chuột đang nắm

chặt, tiếp theo vươn vai một cái mệt mỏi. Sau đó tay đụng phải một cái

gì đấy, tôi ngẩng đầu nhìn lên, xấu hổ đến nơi rồi…

Không biết từ lúc nào Tần Tấn đã đứng bên cạnh tôi, cũng nhìn vào màn ảnh, lúng túng nhìn nhau một chút, trên màn ảnh còn đang chiến đấu

miệng, anh nhẹ nhàng xua tay ý bảo: Để anh.

Tôi hoài nghi nhìn anh, anh đã ngồi vào chỗ của tôi. Mười ngón tay thon dài tung bay trên bàn phím.

[Phụ cận'> Mộc Tương Phi: Mãnh Hổ, cậu là đàn ông sao?

[Phụ cận'> Mãnh Hổ Hạ Sơn: Anh có phải đàn ông không thì vẫn phải do

MM em nói đó. Sao đây, suy nghĩ đến lời đề nghị mới vừa rồi hả?

[Phụ cận'> Mộc Tương Phi: Nếu là đàn ông thì chứng tỏ bản lĩnh bao hết ở đây xem.

[Phụ cận'> Mãnh Hổ Hạ Sơn: Lời này có ý gì?

[Phụ cận'> Mộc Tương Phi: Cậu và tôi, một đánh một, thắng ở lại, thua thì cút.

Bởi vì đã không còn nhiều người, phòng làm việc của tôi chỉ mở chiếc

đèn nhỏ. Màn hình máy vi tính màu xanh sáng rực, đường viền của anh hơi

mờ ảo, áo sơ mi màu trắng, áo khoác màu xanh đen, mùi rượu thoang

thoảng. Tuy khoảnh khắc đó khiến tim tôi hơi rộn ràng, nhưng vẫn không

quên mất sự thật tàn khốc mà nhắc nhở anh: “Lão đại, anh cũng chơi Thiên Hạ à?”

Anh chỉnh thanh kỹ năng của tôi lại theo hình thức anh muốn, trả lời vấn đề của tôi bằng một từ đơn: “Ừ.”

Tôi càng cẩn thận dè dặt: “Nhưng mà trang bị của nhân vật tôi rất

tệ.” Lão đại, anh thắng thua không bận lòng nhưng tôi vẫn còn muốn chơi

tiếp mà…. Làm ơn chừa chút mặt mũi đi mà….

“Ừ.” Anh mở trang bị thay đổi quần áo vô cùng thành thạo, vẻ tập trung lạnh lùng sắc bén lay động lòng người.

“Hơn nữa em còn chưa mãn cấp.” Tiếp tục vạch trần sự thật.

“Không phải sợ.”

[Phụ cận'> Mãnh Hổ Hạ Sơn: Với em?

[Phụ cận'> Mộc Tương Phi: Sợ à?

[Phụ cận'> Mãnh Hổ Hạ Sơn: Ha ha, là anh sợ người ta nói anh bắt nạt em.

Xung quanh đều an tĩnh lại, Vô Thường đứng bên cạnh tôi, một hồi lâu cuối cùng xuất hiện mốt đám tên màu đỏ.

[Bạn tốt'> Sinh Tử Vô Thường nói với bạn: Để tôi đi.

[Bạn tốt'> Bạn nói với S


pacman, rainbows, and roller s