Snack's 1967
Thiên Hạ Đệ Nhị

Thiên Hạ Đệ Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324512

Bình chọn: 10.00/10/451 lượt.

bội phục lão

đại nhà tôi rồi. Đối mặt với phụ nữa nóng giận bừng bừng như thế còn có

thể bĩnh tĩnh mặt không đổi sắc.

“Trách sao… trách sao anh lại lạnh nhạt như vậy với tôi…” Cô gái kia

bắt đầu cười, tôi cảm thấy cả người như bị cảm lạnh. Tuy lúc này xen mồm vào là hành động ngu ngốc vô cùng, nhưng cuối cùng tôi không thể nhìn

thấy lão đại tôi mất mặt. Nếu như anh mất mặt thì còn cần tôi làm gì?

Nếu nói thư ký là để bị sỉ vã, sẻ chia lo lắng, chịu oan ức thay cho người khác thì cũng đúng.

“Tần tổng, vị tiểu thư thanh cao này là vị hôn thê của anh à?” Tôi

mỉm cười chuyên nghiệp đi đến, cung kính nhún nhường. Quả nhiên là lửa

giận của đối phương cũng bớt đi, tao nhã vén một lọn tóc vàng rũ trên

trán, khẽ giảm âm lượng: “Cô là ai?”

Tôi hơi cúi chào: “Tôi là Đông Phương Lạc thư ký của Tần tổng.”

“Thư ký?” Cô ta nhướng mày lên, tôi lại thấy không ổn, vội vàng nói sang chuyện khác: “Đúng vậy, xin hỏi cô là?”

Lúc này vẻ mặt kiêu ngạo của cô ta thuộc về tầng lớp giàu có: “Tôi là Thi Lạc Y.”

“Ồ, hóa ra cô chính là cô Thi.” Tôi mỉm cười, tôi thường xuyên thấy

cô ta trên ảnh bìa Fashion Magazine. Đầu óc sáng lên, ra vẻ hoàn toàn

cung kính như trung thần đối với chủ mẫu của mình, còn pha lẫn chút kinh ngạc: “Thường xuyên nghe Tần tổng nhắc đến cô, thế mà lại xinh đẹp như

vậy.”

“Vậy sao?” Sắc mặt cô ta hoàn toàn hòa hoãn, nụ cười điềm tĩnh: “Nhất định là anh ấy nói xấu tôi rồi.”

“Nào có chứ, không tin ngày mai cô có thể đến công ty hỏi thử xem…”

Các đồng chí chớ trách tôi, tôi bị ép buộc thôi: “Hôm nay Tần tổng đột

ngột nhớ ra để quên văn kiện trong phòng làm việc, đúng lúc tôi lại làm

thêm giờ. Vốn là định đưa tôi về….” Tôi mờ ám nhìn xem lão đại, sắc mặt

anh sa sầm: “Có điều cô Thi lại đến sợ là không được rồi. Tôi đi trước,

các người từ từ chuyện trò nhé.”

Nơi thị phi không nên ở lâu, giải thích xong tôi lập tức xin lão đại

cho đi: “Vậy Tần tổng, tôi đi trước.” Nói xong, không đợi anh trả lời

tôi đã lập tức quay người chạy ra cửa.

Giống như bay khỏi bãi đậu xe, không khí bên trong thật quá yên tĩnh

đến mức khiến người ta không chịu được. Sau khi đi ra ngoài nhận được

điện thoại của Trần Nhiên: “Đến đâu rồi?”

“Ặc, Trần tổng, cô Thi đến tìm Tần tổng rồi, bên kia… hình như tôi không đến được nữa.”

“Thi Lạc Y? Sao cô ta biết Tần Tấn về công ty chứ hả? Bây giờ cô ở

đâu?” Anh ta hỏi một hơi mấy câu, có điều may là không cần tôi trả lời:

“Tôi ư? Chuẩn bị về nhà.”

“Khốn kiếp!! Hôm nay là sinh nhật anh ta, vất vã lắm mới thoát khỏi

đám người dây dưa kia để họp mặt mấy người chúng ta. Bây giờ bọn tôi đã

đến rồi, chỉ còn chờ cô.”

“Hả?” Tôi lau mồ hôi: “Vậy sao anh không nói sớm? Tôi cũng chưa chuẩn bị quà nữa…”

“Có thời gian bù lại sau đi. Bây giờ cô ở đâu?”

“Dưới lầu công ty.”

“Cô chờ đi, Tần Tấn chắc sẽ ra ngay thôi.”

Tôi yên lặng cúp điện thoại, xe của anh đã quẹt thẻ chạy ra. Dừng lại bên cạnh tôi, theo lễ nghi, tôi phải ngồi ghế lái phụ, nếu không thì

chẳng khác gì xem anh ta là tài xế của tôi.

Tôi mở cửa xe ra ngồi vào, sắc mặt anh hơi khó coi, không nhanh không chậm lái xe đi. Ban đêm thành phố S xe cộ không ngớt, đèn xe sáng rực

soi trên gương mặt kiên nghị của anh đủ mọi sắc thái, hoặc là lạnh lùng, hoặc là tươi vui.

Tôi thử tìm chút chuyện để nói: “Lão đại, xem ra diễm phúc của anh không nhỏ nha.”

Có lẽ là ánh sáng thật sự quá mờ, sắc mặt của anh hơi biến thành màu đen.

“Cô Thi kia hình như còn nổi tiếng hơn cả Lạc Khiên nữa.” Tôi tiếp tục nịnh nọt, ngay cả một tiếng anh cũng không đáp lại.

Xe từ từ chạy vào cư xá Vịnh Thiển Thủy. Đây là đi đâu? Tôi quan sát

ngoài cửa sổ một chút, quay đầu lại nhìn vào mắt anh, chỉ một cái anh đã mở miệng: “Nhà anh.”

Dừng xe xong, tôi đi lên lầu với anh, trong thang máy không có một

bóng người. Anh im lặng một hồi lâu, lúc thang máy mở ra anh đột ngột

nói: “Quan hệ của anh và Thi Lạc Y không phải như em nghĩ.”

“Hả? Quan hệ gì?”

Anh đi ra ngoài, một tay nhẹ ngăn thang máy, lúc tôi đi ra lại nói một câu: “Anh không có vị hôn thê.”

“Ồ?” Tôi vẫn giữ vẻ trung lương đỡ đần chủ: “Em hiểu rồi.” Anh không

có vị hôn thê, anh chỉ có bạn trên giường… Thị tẩm… Tiểu thiếp…Kiều

trong kim ốc…

Đúng rồi, không phải chuyện kia anh không được sao… Liếc mắt nhìn

phía dưới anh một cái, mấy năm gần đây phụ nữ thật là cái gì cũng dám

bám hết nha…

Anh cười nhạt nói đi thôi.

Phòng 608, nhà của anh không hề xa hoa như trong suy nghĩ của tôi.

Phòng khách được trang trí với màu đen làm màu chủ đạo, đồ gia dụng là

màu đỏ sậm, tỏa ra nét cao quý trang nhã.

Bên ngoài cửa thủy tinh là một sân thượng rộng rãi, đón ánh sáng vô cùng tốt.

Không có vẻ bề bộn của đàn ông độc thân, tôi lập tức tìm được chỗ

nịnh nọt: “Lão đại thu dọn rất sạch sẽ gọn gàng, quả nhiên là trong

ngoài như một…”

“Được rồi, được rồi, làm thêm một ngày bốn tiếng, nếu không sạch sẽ anh ta có thể đi chết đi.”

Trần Nhiên, anh chừa cho tôi chút mặt mũi sẽ chết à….

Tôi ngồi xuống bên cạnh Uông Lỗi, lập tức bị Trần Nhiên vỗ một cái đứng lên: “Đi đi đi, ngồi với chủ nhân của cô đi.