
ồi?
Hương Hoa Thoang Thoảng: Không, nhưng mà anh ta… anh ta… phương diện kia… không được.
PC: ? Phương diện nào chứ?
Hương Hoa Thoang Thoảng: =_= thì là phương diện kia đó!!
PC: Không hiểu
Hương Hoa Thoang Thoảng: Chức năng đàn ông, đã hiểu chưa!!
Nhất thời tay tôi nhanh chóng đánh ra. Tuy là tôi ngồi trước máy vi
tính nhưng mặt cũng không nhịn được nóng lên… Lần này qua thật lâu, QQ
của PC vẫn còn đang đánh chữ, khoảng chừng năm sáu phút sau mới gửi đến
hai tin nhắn.
PC: Tôi
PC: Bà mẹ nó!!!!
=_=
Chuyển về trò chơi, tôi kinh hãi phát hiện vậy mà Thầy Con Rối đang bắt nạt đệ tử của tôi.
Pháp sư cấp 24 làm sao là đối thủ của đạo sĩ cấp 70, hắn lập tức đã
bị trắng đen. Tôi tức tối, Con Rối còn giẫm hai chân lên thi thể hắn,
châm dầu vào lửa đây mà.
[Phụ cận'> Thầy Con Rối: TMD, anh thật có thể đi chết đi!!!!
[Phụ cận'> Mộc Tương Phi: Con Rối!!!! *Lửa giận bừng bừng*
[Phụ cận'> Thầy Con Rối: Ặc….
Hệ thống: Mộc Tương Phi bộc phát cuồng tính.
Hệ thống: Hội Tâm Nhất Kích đánh trúng Thầy Con Rối, tạo nên 3682
điểm sát thương, trong đó thương tổn hệ nguyên tố 2680 điểm. Thầy Con
Rối rơi vào trạng thái Đoạn Trường Hủ Cốt cấp 7.
=_=
Ỷ vào thú cưng tăng máu à.
[Phụ cận'> Mộc Tương Phi: cất thú cưng đi!
Con Rối ngoan ngoãn cất đi, tôi lại thử lần nữa, vẫn không đâm được
bao nhiêu máu, đạo sĩ cũng không thể so sánh với thích khách được.
[Phụ cận'> Mộc Tương Phi: Cởi quần áo!!
[Phụ cận'> Thầy Con Rối: …….
Anh ta ngoan ngoãn cởi bộ Lục Họa ra, không đợi tôi đánh tiếp, trên đầu của anh ta đã hiện lên một hàng chữ trắng lớn.
[Phụ cận'> Thầy Con Rối: Cứu mạng với, phi lễ nè —————-
[Phụ cận'> Mộc Tương Phi: Kêu to lên, kêu to lên, dù anh có kêu khàn cổ họng cũng không có ai đến cứu anh!!!
Hệ thống: Thầy Con Rối ngã xuống trước mặt bạn.
Xung quanh có rất nhiều người, Đừng Đánh Mặt lẳng lặng lẻn vào trong
đám người, chỉ thiếu điều chưa ghi rõ lên mặt là: Tôi không quen bọn họ, tuyệt đối không quen bọn họ….
Tôi dùng Thất Tinh Gọi Hồn kéo đệ tử mình dậy, hắn có vẻ rất bình tĩnh.
[Phụ cận'> Thiên đường có tội: Đừng trách anh ta, là tự tôi chuốc lấy.
Ngày hôm sau đi làm, tất cả đều bình thường.
Đương lúc đổi nước và cho cá phong thủy ăn trong phòng anh làm việc
thì anh đã đến. Tôi cảm thấy kỳ lạ, chưa từng thấy anh đi làm sớm như
vậy.
“Chào Tần tổng.”
“Ừ, chào.” Ánh mắt của anh rất nhẹ nhàng, nhìn dáng vẻ cũng dự báo là không có gì không tốt. Tôi quyết định tiếp tục công việc của mình.
Đang lau bàn của phòng tài liệu, anh thình lình đứng sau thân tôi, kêu to một tiếng dọa tôi.
“Tần tổng?”
“Anh…” Ánh mắt anh dời về phía tủ tài liệu: “Anh tìm bản tài liệu.”
Cắt, không phải là luôn luôn cần tôi tìm tài liệu giúp anh sao? Khi
nào đã khách sáo như vậy chứ? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng vẫn nói cung
kính chân thành: “Tài liệu gì? Em giúp anh tìm cho.”
“Ặc, cái đó…. không sao, em bận việc của em đi.”
“Ờ, Tần tổng xin đừng quên ghi lại tên ở sổ mượn xem.” Nhắc nhở anh
một tiếng, tôi quay người chuẩn bị ra cửa. Anh đột ngột kéo cổ tay của
tôi, giọng nói hơi vội vàng: “A Lạc, anh…”
Tôi quay người ngỡ ngàng nhìn anh, anh với tôi nhìn nhau một chút,
cuối cùng buông tay ra, vẻ mặt thất bại vô cùng, đập mạnh xuống bàn một
cái, cắn răng thốt ra hai chữ: “Đáng chết!”
Tôi thở dài, vỗ nhẹ vai anh mang tính thăm dò: “Yên tâm, chuyện này
không phải là lỗi của anh.” Sau đó vô cùng thông cảm đi ra ngoài. Thẳng
thắn mà nói, tôi hơi hiểu được tâm trạng này của đàn ông, nhất là kiểu
người bình thường được tôn thờ như anh, gặp phải chuyện như vậy, đúng là đả kích người.
Thật ra thì anh đối đãi với cấp dưới không tệ, tỷ lệ nhân viên nhảy
việc hằng năm của công ty chúng tôi chỉ có 0,5 phần trăm. Điều này coi
như là đốt đèn cũng khó tìm được trong giới rồi.
Cho nên…. người của công ty thật ra vô cùng bao che, dù là phương
diện kia có vấn đề thì cũng là người mình biết mà thôi. Tôi dám nói
chồng của đám nữ sói kia cũng không biết được.
Hơn nữa nếu như việc này mà lan truyền đến tai truyền thông… hậu quả sợ là không tưởng tượng được.
Sắp xếp xong lịch trình hằng ngày của anh, tôi đặt dưới khối thủy
tinh trên bàn làm việc anh như cũ, người của công ty bắt đầu lục đục đi
làm. Có vài khách hàng gọi điện thoại đến hẹn thời gian, tôi thêm vào
giúp anh.
Nhìn trang giấy chi chít, hôm nay anh sẽ bận rộn đây.
“Tần tổng, sáng nay 10h20′ phó tổng của Hoa Long sẽ đến, thương lượng với anh việc đưa Phù Thế vào hoạt động đại lý. Hai giờ chiều Vu tổng sẽ đến, muốn điều chỉnh lại khoản tiền của hợp đồng lần trước.”
“Để anh ta tìm Trần Nhiên đi.” Anh xua tay như khéo léo múa thái cực.
Mặt tôi không chút thay đổi, anh đã từ chối người ta rất nhiều lần
rồi: “Nhưng mà Vu tổng muốn gặp mặt anh nói chuyện một chút, đây là lần
thứ sáu hẹn anh rồi.”
“Nhiều lần vậy sao?” Tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn làm việc: “Vậy thì gặp thôi.”
“Buổi chiều ông Kim của Sĩ Thần Hàn Quốc sẽ đến, bởi vì thời gian
chuyến bay và đến công ty của chúng ta không chính xác nên chắc khoảng
ba giờ.”
“Ừ.”
Hết bận trở về vị trí, Uông Lỗi lấm la