XtGem Forum catalog
Thiên Hạ Đệ Nhị

Thiên Hạ Đệ Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324631

Bình chọn: 10.00/10/463 lượt.

lấm lét đi vào, ánh mắt kia nhìn thế nào cũng không ổn.

“Sao vậy, trên mặt tôi nở hoa à?” Anh ta không để ý đến tôi, lại mày

gian mắt xảo liếc nhìn lão đại bên trong một cái. Sau đó vẻ mặt nhịn

cười rất cực khổ, thích thú bỏ đi.

Người đến phòng làm việc của Tần Tấn vẫn không ngớt. Buổi chiều ông

Kim đến, tôi còn phải sắp xếp ông ở phòng khách chờ một chút. Ông cũng

không bận lòng, còn tặng cho tôi một lọ nước hoa Trésor. Là hình dáng

kim tự tháp quen thuộc rất xinh xắn, lúc nào cũng thấy được trên bàn

trang điểm của mẹ già.

“Cô Đông Phương, hi vọng cô thích.” Vẻ mặt và nụ cười ông thành khẩn. Tôi thì không sao cả, dù sao mẹ già của tôi chắc chắn rất thích, kết

quả là tôi mỉm cười nhận lấy.

Sau đó đúng lúc quay người đã đụng phải Tần Tấn đưa Vu tổng ra ngoài. Quay người lại nhìn thấy Vu tổng, tôi hơi chột dạ, đây không tính là

hối lộ cá nhân chứ? Anh thoáng nhìn sang, tôi đọc được tin nhắn như vậy

trên mặt anh: Tùy tiện nhận quà của đàn ông!

Tôi hơi cau mày đáp lại anh: Gì chứ, ông ta có thể làm cha em đó.

Anh ta nhướng mày, ý bảo: Em biết là tốt rồi.

Dường như anh không vui lắm. Nhưng mà tôi đã nhận rồi, cũng đã nói cám ơn, không thể trả lại được, cho nên cầm lấy mang đi.

Buổi tối bọn họ ra ngoài dùng cơm, tôi chạy trời không khỏi nắng, nhận lương thì phải làm việc chứ sao…

Có điều lần này ông Kim cũng không uống rượu. Từ thức ăn trên bàn,

mấy người vẫn trò chuyện về món ăn Hàn Quốc, lại tán gẫu đến sự khác

biệt của món Hàn và món Nhật, rồi lại tán gẫu đến tình hình trong nước

của Nhật, sau đó lại nói đến chiến tranh kháng Nhật. Dù sao không khí

rất thân thiện.

Tôi đứng dậy rót rượu giúp mọi người. Vì ông Kim ngồi bên cạnh lão

đại nên lúc rót cho ông cũng tự nhiên đến gần anh. Sau đó Trần Nhiên bên cạnh móc ngay mắt cá chân tôi một cái, tôi gần như hợp tình hợp lý nhào vào trong lòng lão đại, được lão đại đỡ lấy theo phản xạ có điều kiện.

Nhưng trên tôi còn cầm chai rượu hình hồ lô, kéo theo mấy ly rượu

trên bàn bị ngã, thoáng cái đã đổ hết vào người của ông Kim và lão đại.

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng mất thể diện như vậy, còn Trần Nhiên thì cứ cười rất ghê tởm: “Sơ xuất rồi, nhất thời sơ xuất thật ngại quá.”

Có phải nét mặt của tôi rất giống muốn khóc hay không…. Lão đại cúi

đầu nhìn một chút, kéo tôi vào lòng anh một chút, khẽ nói: “Không có gì, không có gì, đợi chút về anh đánh cậu ta.”

Xấu hổ……………………

Tôi lại hận không thể vùi vào ngực của anh, bàn tay anh choàng qua

vai tôi không có ý định buông ra, chỉ sai bảo Trần Nhiên: “Dẫn ông Kim

thay trang phục đi.”

Ông Kim mỉm cười suốt, ông cười lên có nét rất hòa nhã: “Tự tôi đi được rồi, vẫn chưa già đến mức cần người theo hầu đâu.”

Chờ ông Kim đi lên lầu, tôi đứng dậy khỏi lòng lão đại, tay của anh

nhẹ buông ra, lấy khăn giấy lau rượu trên đùi. Tôi cảm thấy mặt mình

không đủ dầy: “Lão đại, em đi về trước.”

Trần Nhiên vẫn đang cười, Uông Lỗi thì mang vẻ mặt “tên ngu ngốc này” nhìn anh. Còn anh lại mảy may không buồn để ý.

“Anh đưa em về.” Anh đứng lên, tôi vội vàng lắc đầu: “Không cần, không cần, ông Kim sắp xuống rồi, anh đi không hay lắm.”

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng bao rồi gật đầu: “Vậy em về đến nhà thì gọi điện thoại cho anh.”

Xấu hổ, từ lúc nào thì bọn tôi đã thân mật đến tình trạng này rồi chứ. Có điều… mặt tôi đỏ như vậy làm gì ????

Ai nói người có họa phúc sớm chiều? TMD, thật là đúng. Lúc bất trắc đến luôn không hề lên tiếng chào hỏi. (TMD=DCM)

Con đường dưới lầu nhà tôi là đường cái tên Anh Hoa, lúc tôi trở về

là mười giờ tối, cũng không trễ lắm. Có lẽ là gần đến cuối thu, khí trời se lạnh, trên đường không thấy nửa bóng người.

Từ đường đến chung cư phải đi qua một vườn qua, đương lúc tôi đi băng qua con đường mòn ven vườn hoa thì xuất hiện ba người đàn ông. Ánh sáng hơi tối, chỉ thấy dáng vẻ bọn họ rất cao, tóc nhuộm đỏ, bên tai đeo

khuyên lấp lánh.

“Cô bé, mượn ít tiền tiêu xài đi.” Tên cầm đầu mở miệng, lời kịch rất quen thuộc. Tôi chưa từng gặp phải tình huống như thế. Khi còn nhỏ ngay cả ví tiền bị mất tôi cũng tìm về bằng được. Lúc này tôi cũng rất muốn

xua đuổi ý nghĩ đó đi, người mà, tiền bao giờ cũng là vật ngoài thân.

Con dao gấp Thụy Sĩ đặt trên cổ tôi, tôi rất thức thời đưa toàn bộ

điện thoại di động và ví tiền ra. Tên đại ca nhận lấy, sau đó móng vuốt

còn đưa đến vuốt ve mặt tôi: “Mặt mũi cũng không tệ lắm…” Hắn ta nhìn

khắp nơi một chút: “Xem ra em rất nghe lời, hầu anh một đêm đi, anh cũng không phải người khó khăn. Sao hả? Anh nhất định khiến em sung sướng…”

Giọng điệu mang theo sự hèn hạ vô sỉ, tôi bỗng nhớ đến lão đại và

Trần Nhiên, tại sao giữa người và người lại khác nhau nhiều như vậy? Lúc đó trong đầu tôi bỗng có gì chợt lóe lên, mục tiêu ban đầu của bọn họ

là muốn cướp tiền… Nhưng tại sao tôi đưa cho bọn họ ví tiền mà bọn họ

lại không nhìn đến vậy chứ?

Nếu như không phải cướp tiền, thì tại sao muốn cho tôi ngộ nhận là cướp tiền rồi sau đó thuận tiện cướp sắc?

Địa điểm này được chọn vô cùng chính xác. Mùa này cửa sổ đóng rất

kín, cho dù tôi