
càng tái, vậy mà Uông Lỗi còn bổ sung thêm một câu:
“Đúng rồi, có đôi khi còn mạnh lên…”
Trần Nhiên đột ngột nhào qua bịt miệng Uông Lỗi lại… Còn tôi cảm thấy mình nên chôn đầu vào ngực lão đại đừng nên ló ra….
Sau hai ván có thắng có thua, cuối cùng bốn người đạt thành hiệp
nghị: Không được nói bất cứ vấn đề gì mà bị Tấn Giang che lại 口口 . Cho
nên kế tiếp là một màn thế này.
“Uông Lỗi, quần lót của cậu màu gì?”
“Màu, trắng” Là Trần Nhiên trả lời.
“Đông Phương Lạc, lão đại là mối tình đầu của cô sao?”
“Ặc, mối tình đầu của tôi là lớp trưởng năm mười một…”
Ầm, lão đại lật bà, ba người lại trở bàn lại một lần nữa.
“Trần tổng, trước kia có bao nhiêu phụ nữ?”
“Ặc…”
“Hử??”
“Ba, bốn mươi người.” Trần Nhiên cực kỳ nhanh báo ra con số này, sau
đó một tay ôm Uông Lỗi: “Ngoan, em yêu của anh không phải ghen tuông với phụ nữ nhé?”
Lão đại bắt chéo chân, đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, vững như núi
thái sơn đính chính: “Tên này báo cáo láo rồi, ba bốn mươi cũng là số
lượng trong một tháng.”
Cho nên ánh mắt của Uông Lỗi càng thêm oán hận, Trần Nhiên nghiến răng ken két.
………….
Cả đám người chơi đến nửa đêm, cho đến khi tôi không còn thấy rõ bài
trong tay là gì nữa, còn Uông Lỗi thì đánh nhầm ba bốn lần, cuối cùng
hai vị lão tổng mới tuyên bố có thể đi ngủ.
Uông Lỗi còn hành động nhanh hơn tôi, bay thẳng lên trên giường, nằm
up dang tay chân ra hình chữ đại, ngủ thẳng như chết. Tôi chỉ có thể bỏ
đi đến kế bên, cũng là dính lấy giường liền ngủ mất, ngay cả lúc nào lão đại đến cũng không biết.
Nửa đêm anh sờ soạng lung tung trên người tôi, tôi cảm giác có vật gì đó to cứng chỉa vào chân mình, đưa tay đẩy ra. Trong ánh trăng mờ mờ,
anh nói khàn khàn bên tai tôi: “Đông Phương Lạc, TM, sớm muộn gì anh
cũng bị em chơi chết.”
Ngày hôm sau thời tiết không tốt, mưa to liên tục trút xuống từng
trận, Uông Lỗi hỏi ông chủ mưa dầm mấy ngày không ai đến thì dựa vào cái gì để kiếm sống? Ông chủ đề nghị bọn tôi đi qua sảnh tiếp theo coi biểu diễn, tôi thích thú hỏi biểu diễn những gì, ông vỗ đùi: “Cái gì cũng có biểu diễn.”
“Cái gì cũng có?”
“Cái gì cũng có!”
“Lương Chúc Hóa Điệp có không?”
Ông kề đến với vẻ mặt thần bí: “Kinh kịch là 80/màn, ngôn tình là 180 đồng/màn, kích tình là 280 đồng/màn.”
“….” Tôi im lặng, ông còn đang hăng hái phấn chấn khẽ nói: “SM là 500 đồng/màn.”
“…”
“Như thế nào? Có cần tôi giúp các người mua vé hay không, tôi đi mua có thể giảm giá 90%.”
Cuối cùng vẫn là Uông Lỗi cười gượng khen ngợi: “Ông chủ, bọn ông
thật đúng là trời trong bán nón rơm, trời mưa bán dù, có cách kiếm tiền
là vật gì cũng dùng hết, đàn em bội phục, bội phục!” Anh ta vừa vỗ vai
ông chủ vừa đẩy người đi ra ngoài. Tôi thầm giơ thẳng ngón giữa lên 100
lần, 100 lần!
Mấy người bọn họ chơi mạt chược ăn tiền, tôi chết sống không chịu
chơi. Đùa sao, mấy người này đều có tiền, tôi khùng mới chơi với bọn họ.
Một lần nữa cuộn mình trong chăn, lấy máy lên mạng. Mới vừa vào trò chơi thì Chiến Tẫn Thiên Hạ đã gửi tin qua.
[Thượng thư thế lực'> Chiến Tẫn Giang Hồ: Phi tử, thế lực chiến kỳ này chúng ta cần ghi danh không?
Tôi cảm thấy kỳ lạ.
[Thượng thư thế lực'> Mộc Tương Phi: Kỳ lạ, tôi đâu phải lão đại.
[Thượng thư thế lực'> Chiến Tẫn Giang Hồ: Lão đại bảo tôi hỏi cô mà.
[Thượng thư thế lực'> Mộc Tương Phi: Vậy anh hỏi mọi người thử xem.
Mọi người, chúng ta có muốn ghi danh thế lực chiến kỳ này không?
[Nguyên lão thế lực'> Ông Bán Hàng Trắng: Muốn! Ông cũng sắp mọc nấm rồi!
[Nguyên lão thế lực'> Yêu Mỗi Vô Thường: Muốn, muốn, muốn! Phi tử thật muốn chửi nhau nè.
Bên dưới là hồi âm liên tiếp, không cách nào thống nhất từng lời. Tôi bỗng nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên Ẩm Huyết Minh tấn công Mộng Nguyên
Thành. Khi đó Mộng Nguyên Thành vẫn còn bị lang tộc Nam Phương chiếm
lĩnh. Khi bọn tôi ôm đuốc đợi ngoài thành, Hồi Đầu Vô Ngạn chỉ nói một
câu: Hôm nay nếu không công phá được Mộng Nguyên Thành, Ẩm Huyết Minh
giải tán ngay tại chỗ.
Khí phách hào hùng năm đó vẫn còn trước mắt, mà trong phút chốc đã trở thành quá khứ.
Hệ thống: Chiến Minh xin vào thế lực chiến thành công.
Một chốc sau, hệ thống nhắc nhở: Bạn tốt Hồi Đầu Vô Ngạn đã đăng nhập.
Tôi vẫn muốn xóa anh đi, nhưng thử vô số lần, cuối cùng lúc hệ thống
xác nhận lại chùng tay. Rốt cuộc tôi hiểu mình không nỡ bỏ, cho nên cũng thôi, dù sao xóa khỏi danh sách bạn bè cũng không cho anh cơm ăn.
Vào đội với bọn Sinh Tử Vô Thường, cùng đi phó bản Kiến Mộc. Sau khi
đã chết N lần, thế nhưng lại rớt ra một cái gùi của thầy thuốc tôi thèm
thuồng đã lâu. (Cái gùi là trang bị của môn phái thầy thuốc). Tôi vui
mừng chảnh chẹ ở cửa Kiến Mộc, tỷ thí với Sinh Tử Vô Thường, khụ, tuy là không đánh thắng.
Hệ thống: Sinh Tử Vô Thường tỷ thí thắng Mộc Tương Phi.
Xung quanh thoáng cái không ai lên tiếng, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, sau đó nhìn thấy Hồi Đầu Vô Ngạn. Bên cạnh anh không thấy Tử Nguyệt Quang.
Anh đang mở phó bản sao? Sao mở ra cũng không đi vào, yên lặng đứng tại cửa để vạn dân chiêm ngưỡng à?
Hệ thống: Hồi Đầu Vô Ngạn gửi lời mời giao dịch với bạn