o trong ngực. Nàng mặc dù đạo hạnh thấp một chút nhưng cũng không thể bị một con gà mổ chết!
Nhưng nàng quên, con gà lông xanh này đã bị hồ ly thuần phục, chiến lực cấp bậc đã sớm không phải là gà nhà bình thường có thể đánh đồng, nếu là chủ nhân pháp lực cao cường, sủng vật cũng sẽ mạnh lên. Lúc này nhìn thấy Bảo Thù, một thân lông xanh tiến lại nhanh hơn, hướng về phía mắt của nàng hung hăng mổ tới.
Mọi người dưới đài nhất thời phát ra thanh âm hít mạnh không khí.
Hồ ly không ngờ Bảo Thù lại đột nhiên chạy đến, không kịp triệu hồi sủng vật, chỉ có kinh ngạc trợn to mắt.
Bảo Thù cũng sững sờ, trong đầu hiện ra một đống thất tao bát tao khẩu quyết, nhưng một chút cũng không dùng được!
Mộc trưởng lão cả kinh, đầu ngón tay hiện lên một đạo lục quang đang muốn phóng tới, cũng trong nháy mắt đang muốn phát lực đó bỗng dưng thu trở lại. Sau đó, vuốt râu cười cười, còn mang theo chút bừng tỉnh hiểu ra.
Hắn hiểu nhưng đám người vây xem bao gồm Bảo Thù đều không hiểu.
Nguyên nhân là. . . . . .
Con ngốc gà sắp chết kia chợt phát ra một tiếng gáy giống như tiếng hí của phượng minh, âm thanh vốn mềm mại nhưng giờ phút này lọt vào tai lại giống như tiếng sấm, xen lẫn khổ não, không cam lòng, và cả xấu hỗ! Tuyết đọng trên bốn phía mái nhà cong ứng tiếng mà rơi, băng trụ khổng lồ cũng ở khẽ rung động.
Nó từ trong ngực Bảo Thù ngực nhảy xuống, đôi trụi lủi dùng sức vỗ vào thân thể trụi lủi.
Trong giây lát, quanh thân nó dần dần hiện ra một vầng hồng quang chói mắt, nhưng cơ thể không ngừng lớn lên, hồng quang BÙM một tiếng bạo liệt nổ tung. Nó lại hí dài một tiếng, phần đuôi bắt đầu từ từ sinh ra những sợi lông màu đỏ, mà con gà hung hăng kia sớm đã bị nó một cước đạp bay.
Sau khi tiến hóa hoàn toàn, nó ngẩng cao đầu, vô cùng buồn bực nhìn Bảo Thù.
Bảo Thù cũng vô cùng buồn bực nhìn lại nó.
Mắt to trừng đôi mắt ti hí nửa ngày, nàng chợt giật mình, con gà này giống như quái điểu thậm chí có bốn mắt! A, không, là trong mỗi mắt lại có hai con ngươi!
“Trọng . . . Trọng Minh!” Dưới đài truyền lên một tiếng thét kinh hãi.
“Oa! Quả thật là Thần Điểu Trọng Minh!” Lại thêm một tiếng thét kinh hãi.
Nghe tiếng bước chân dồn dập bên tai, Bảo Thù vẫn còn đang ngẩn người, Trọng Minh vung vẩy đuôi quắp lấy nàng, dùng sức ném lên trên lưng, sau đó giương cánh nhảy một cái, bay thẳng lên trời.
“Trưởng lão, Tiêu Bảo Thù nàng. . . Nàng bị bắt đi a!” Phản ứng đầu tiên của Tầm Huyên sau khi từ trong khiếp sợ đi ra là ba hô bốn hét.
Mộc trưởng lão khoát tay một cái nói: “Bắt đi cũng tốt, nha đầu ngốc như vậy ở lại Lang Hoa cũng là mất mặt xấu hổ!” Dứt lời, trực tiếp tuyên bố cuộc thi chọi gà vô địch chính là hồ ly, lại kêu mọi người dọn dẹp lôi đài, sau đó tất cả trở về phòng.
Chỉ chốc lát sau, đám người bắt đầu tản ra.
Chạng vạng, bên ngoài Phi Tiên Điện nhất thời một mảnh trống trải, chỉ còn lại hai thân ảnh cao to từ trong điện chậm rãi đi ra.
“Một mình đi ra sau núi, phong ấn Trọng Minh, ta cuối cùng cũng hiểu, một thân thương kia là ở đâu ra .” Thương Kiệt miễn cưỡng vòng hai tay, tựa người lên băng trụ cười, “Một kẻ si ngốc khổ đợi tình lang, một kẻ vào sinh ra tử chỉ vì một tiếng cười của hồng nhan, thật đúng là tình thâm không thọ. Nhị sư huynh, ngươi từng chắc chắn hắn và Lão Tử nhà hắn không giống nhau, bây giờ nên nói như thế nào đây?”
Dạ Vi đứng chắp tay, liếc mắt nhìn hồng quang lấm tấm trên đất, cau mày không nói.
Thương Kiệt thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Sư huynh, vô luận Tiêu Bảo Thù có hay không như chúng ta suy đoán, phòng ngừa cẩn thận luôn là tốt nhất, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào tay Thần giới. Ta biết ngươi xưa nay chán ghét loại thủ đoạn này, nhưng là, Dung Hoan trời sinh tính cách lỗ mãng đơn thuần, mà ta, càng không thể nắm bắt được nữ nhân kia . . . . .”
Hắn dừng lại, lắc đầu một cái.
Dạ Vi vẫn như cũ không nói, mi tâm vặn ra một chữ “Xuyên”!
“Tiểu Bạch, đừng vô lễ! Nàng là chủ nhân của ta.”
Ống tay áo bỗng dưng bị lông đuôi màu đỏ quét qua, một luồng khói trắng bay lên. Bảo Thù chưa tỉnh hồn vỗ ngực, quay đầu lại liếc trộm con Hỏa Thố kia theo lỗ chó chui vào.
Chỉ nghe Trọng Minh nhẹ nói một câu phiêu phiêu, Hỏa Thố đang giương nanh múa vuốt lập tức cúi đầu rụt cổ, nịnh hót nhảy lên đùi Bảo Thù, liếm liếm cánh tay nàng bị hun khói đen sì, nhìn bộ mặt ngây thơ vô hại của nó mà Bảo Thù rùng mình một cái.
Trọng Minh thu hết vào mắt, cười khúc khích: “Nó và ta đều là thượng cổ thần thú nhất tộc, tộc Ca. Bất quá tuổi còn quá nhỏ, chỉ mới bốn trăm tuổi, vẫn chưa thể nói chuyện.”
Bảo Thù kinh ngạc: “Bốn trăm tuổi còn nhỏ?”
Trọng Minh gật đầu: “Chúng ta thần thú giới khác với thần và yêu giới, hai ngàn năm có thể nói, bốn ngàn năm mới có thể biến thành người.”
Bảo Thù “Oh” một tiếng, ôm Tiểu Bạch từ dưới đất bò dậy , quan sát bốn phía.
Nhìn ra được, đây là một căn phòng hoa mỹ dị thường của một cô gái.
Tầng tầng màn tơ màu vàng nhạt y nỉ chập chờn, bốn góc đặt đèn lưu ly bên trong đều là những viên Dạ Minh Châu to như trứng ngỗng, vì vậy, ánh sáng bên trong phòng