Thiên Hạ Hoan Ca

Thiên Hạ Hoan Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329972

Bình chọn: 9.5.00/10/997 lượt.

mới có thể dị thường nhu hòa. Bên trái, đặt bàn trang điểm, trên có gương khảm ngọc cùng với vài món trang sức quý hiếm, mọi thứ đều xảo đoạt thiên công, tinh diệu vô song.

Bảo Thù nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng, một lúc lâu sau mới hồi thần. Vén màn tơ lên đi vào trong, đập vào mắt chính là một hồ nước, yên ba phiêu miểu, sương mù lượn lờ, trên mặt nước có mấy phiến vũ lân lưu quang dật thải kết thành một đóa hoa khổng lồ làm giường.

Trên giường hoa, một vị nữ tử đang nằm.

Hơn nữa, là một cô nương rất đẹp!

Bảo Thù trong đầu đột nhiên trống không, khó có thể nghĩ ra từ gì có thể tả được vẻ đẹp của nàng.

Nếu dùng kiều diễm, là tàn phá vẻ đoan trang của nàng, nếu dùng ôn uyển, là tàn phán sự linh động của nàng. Nàng mặc xiêm y vàng nhạt, hai tay đặt trên bụng, bờ môi nở cười dịu dàng, cứ như vậy lẳng lặng ngủ. Bảo Thù nghĩ nếu như nàng mở mắt cười một cái thì liệu sông băng ngàn dặm cũng sẽ trong nháy mắt bị hòa tan?

“Nàng chết?” Bảo Thù vô thúc hỏi.

“Không biết.” Trọng Minh dứt khoát đáp “Ta không có cách nào đến gần hoa giường, không biết nàng là chết hay sống.”

“Nàng chết. . . Nhầm, ngủ ở đây bao lâu rồi?”

Trọng Minh vẫy cái đuôi, nói: “1500 năm trước, ta chỉ mới sáu trăm tuổi, bị ác thú cắn trọng thương suýt chết, may mắn gặp được một vị bạch y nam tử đi ngang qua, đem ta cứu. Ta vốn định nhận hắn làm chủ nhân, hắn lại nói hắn không phải là chủ nhân thiên mệnh của ta, chẳng qua là mang ta đến nơi này, bảo ta thủ hộ với nàng, cho đến chủ nhân thiên mệnh của ta xuất hiện mới có thể rời đi.”

Bảo Thù giật mình nói: “Nói như vậy, nàng đã nằm ở đây hơn 1500 năm?! Kia, nam nhân kia đâu?”

Trọng Minh dùng cánh tao liễu tao đầu, “Không lâu sau trong lục giới xảy ra một cuộc đại hỗn chiến, từ đó, hắn cũng không có xuất hiện nửa. Ta đoán, ân nhân nhất định là nhân vật lớn trong lục giới, lường trước mình dữ nhiều lành ít, cho nên đem nàng giấu ở này.”

Bảo Thù chợt nghĩ đến cái gì, bất an hỏi: “Nếu ngươi rời đi, lỡ có người xấu tới thì làm sao?”

Trọng Minh lắc đầu: “Không cần phải lo lắng, nơi rất bí ẩn. Huống chi, hôm nay Lang Hoa phương viên trong vòng trăm dặm, bị Li Diên dùng pháp khí Vô Vọng Hàm của hắn phong ấn, mà trên người cô gái tựa hồ cũng có tuyệt thế pháp bảo gì đó, nếu là người xông vào đạo hạnh thấp, khi tới gần sẽ chết.”

Bảo Thù giật mình, lui về phía sau mấy bước.

Tiểu Bạch oa ô kêu hai tiếng, Trọng Minh lại nói: “Chủ nhân, chúng ta nên đi, trễ nữa sợ sẽ gây chuyện. Về phần gian mật thất này cùng nữ tử này. . . . . . Mong rằng chủ nhân sẽ giữ bí mật.”

Bảo Thù gật đầu đáp ứng.“Con Hỏa Thố cũng muốn mang đi sao?”

“Tộc Ca này có tục vừa sinh ra liền bị cha mẹ trục xuất, bốn trăm năm qua nó đều là đi theo ta, bất quá, nếu là chủ nhân không thích nó. . . . . .”

Hỏa Thố Tiểu Bạch lập tức cụp tai xuống, quặp móng lại, đôi mắt đẫm lệ uông uông nhìn Bảo Thù.

Bảo Thù im lặng, chỉ có thể đồngý mang theo Hỏa Thố trở về.

**

Khi trở lại Lang Hoa Sơn thì trời đã vào đêm. Bảo Thù chỉ huy Trọng Minh trực tiếp bay lên tầng Thất Trọng Thiên, nhưng lại trù trừ không biết đáp xuống nơi nào mới phải.Ngoài Phi Tiên Điện có bốn tòa chích điện, chính là bốn vị sư huynh chức trách điện kiêm tẩm điện, nàng trước mắt chỉ biết là ở góc Tây Bắc là Trừng Phạt Điện ở trong Dạ Vi, còn ba điện khác tên là gì thì hoàn toàn không biết, cũng không ai ở trong điện nào.Ô hô, bây giờ nên như thế nào cho phải?Trọng Minh ở giữa không trung bay một vòng lại một vòng, thể lực dần dần yếu đi, tức giận mở miệng: “Chủ nhân, ngài không phải là muốn đi tìm Dạ Vi tỏ tình sao? Chúng ta trực tiếp bay đi Trừng Phạt Điện không tốt sao!”Bảo Thù đang trầm tư, nghe lời này lập tức hôn mê suýt ngất.“Ai. . . Ai nói cho ngươi biết ta muốn đi tỏ tình. . . . . .”

Trời đất chứng giám, nàng lúc này thật không có nghĩ tới chuyện tỏ tình, hiện tại, nàng quan tâm nhất là vị Hân Liệt sư huynh vĩ đại của nàng. Mười ngày, không biết thương thế hắn đã khá hơn chút chưa? Nếu như xảy ra cái gì hậu di chứng, nàng là không phải là phải chịu trách nhiệm a?

Trọng Minh không có hảo ý âm hiểm cười hai tiếng: “Đừng thẹn thùng, ngày đó ở trong nước. . . Hắc hắc. . . Ngài mấy ngày nay ngày ngày ở tai ta vừa niệm lẩm bẩm hắn, cái gì kia cái gì tỏ tình đại kế, ta giờ cũng có thể đọc làu làu rồi!”

Tiểu Bạch gì cũng không biết, học theo Trọng Minh cười ti ti rồi lại kêu chít chít.

Bảo Thù đỏ mặt, nắm cổ của hắn dùng sức bóp lấy bóp để: “Ai cho ngươi cười! Ai cho ngươi cười! Tốt nhất là nhanh quên hết cho ta! Nếu không, ta lập tức đem ngươi lột sạch lông, rồi đem đi hầm cách thủy làm súp cho đại sư huynh bồi bổ thân thể!”

“Đừng. . . Đừng. . . Mau buông tay!”

Trọng Minh bị nàng làm cho thất huân bát tố, vốn là đang bị thương, lúc này khí huyết dâng trào, trên không trung lật người.

Hắn vừa lộn một vòng, Bảo Thù lập tức ngã xuống.

Tiểu Bạch phát hiện nguy hiểm, cuống quít từ trong ngực nàng chui ra, cắn lấy tay áo sớm đã phá thành sợi, muốn túm nàng đi lên. Đáng tiếc cơ thể nó bây giờ quá nhỏ, tốc độ rơi lại nhanh, nên ngược lại bị nàng kéo xuống phía dưới.


Teya Salat