The Soda Pop
Thiên Hậu Của Ông Chủ

Thiên Hậu Của Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322395

Bình chọn: 8.5.00/10/239 lượt.

?"

Cô thay xong vỏ gối, khổ cực thay nệm, thì lúc đó một chiếc bao cao su rơi xuống đất!

Cô nghẹn họng, nhìn trân trối, ngây ngẩn cả người.

Anh cũng trừng mắt nhìn.

Cô đưa tay muốn nhặt lên, thế nhưng anh lại nhanh hơn lấy được, nắm chặt trong tay. "Cô... Với ai?Làm sao ở đây lại có bao cao su?" Sắc mặt của anh so với lúc ở dưới lầu còn khó nhìn hơn.

Thật quá oan uổng!

Chỉ là "chứng cứ" rành rành ra như vậy, Lăng Lăng nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. "Rốt cuộc cô làm chuyện này với ai?!" Quan Hằng Trạch so với khi biết Hà Lỵ Diễm còn tức giận hơn.

"Tôi..." Cô còn không biết rõ ràng cái bao cao su kia từ đâu mà đến, liền bị anh quát mắng. Dừng lại, không khỏi làm tính khí cô nổi lên. Anh làm sao chẳng liên quan đến cô?

"Đây là chuyện riêng của tôi, không mượn anh xen vào!"

Lời vừa nói ra, cô lập tức hối hận, cô không nên khiêu khích anh.

"Cô vừa nói cái gì?!" Gương mặt tuấn tú nhất thời trở nên giận dữ, tựa như đang phát điên lên, lay mạnh vai của cô, cơ hồ muốn bẻ gãy xương cốt của cô.

"Tôi luôn nghĩ rằng cô là người tử tế, không ngờ cô và Hà Lỵ Diễm là cùng một dạng đàn bà đê tiện!"

Một giây kế tiếp, anh buông Lăng Lăng ra, hung hăng ném cái bao cao su xuống đất, vọt vào phòng tắm thay bộ đồ ướt đẫm của mình, đóng sầm cửa chính, như một cơn gió lốc rời đi.

Bên trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, ước chừng khoảng hơn mười phút sau, Lăng Lăng ngã xuống giường, cảm thấy đầu óc choáng váng. Hỏng bét rồi, chuyện lớn thật rồi. Vấn đề là, cô không biết vì sao giường lại có một bao cao su nha!

Suy nghĩ hồi lâu, cô không nhịn được nghi ngờ trong lòng, vì vậy liền gọi điện thoại cho Lãnh Tần Vũ, vài hồi chuông vang lên, điện thoại mới bắt máy, đầu kia là giọng buồn ngủ của Lãnh Tần Vũ.

"Lăng Lăng? Em có lầm hay không... Thời gian ở Mỹ và Đài Loan khác nhau, bây giờ là nửa đêm, anh đang ngủ cũng..."

"Em hiểu rất rõ. Thật xin lỗi, quầy rấy giấc ngủ của anh."

"Chuyện gì?"

"Là như vậy... Thật kỳ lạ! Tại sao dưới giường của anh có bao cao su?" Trầm Lăng Lăng hỏi thẳng Lãnh Tần Vũ.

"Dưới giường của anh?" Nghe giọng của anh, giống như có thể ngủ bất cứ lúc nào. "À. Đấy là lúc anh và vợ anh dùng ở Đài Loan, bao cao su là anh tùy tiện nhét bừa, anh quên nói cho em biết, phòng ở đó có rất nhiều góc có thể thấy..."

Nhìn cuộc sống vợ chồng họ thật là ngọt ngào, ân ái!

"Trời ạ! Anh.... Thật là bị anh hại chết!" Cô dở khóc dở cười cúp điện thoại.

Cô hiểu ra được, nhưng Quan Hằng Trạch hiểu lầm thì không giải thích được, thật vất vả, tự nhiên anh lại chủ động tới tìm cô, ông trời tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ?

Chớp mắt một thời gian sau, Quan Hằng Trạch đã quên được việc Hà Lỵ Diễm làm cho anh nhục nhã hơn nữa còn có một loại cảm giác như trút được gánh nặng, giống như bỏ được một mớ quần áo dùng lâu năm.

Không có Hà Lỵ Diễm, thế giới của anh cũng thay đổi, dường như có chuyện khác, nhất là từ ngày ở nhà Lăng Lăng thấy cái bao cao su, lửa giận của anh giống như núi lửa phát tiết ra, cảm thấy mập mờ tình cảm với Lăng Lăng, không khống chế được mà dần biểu lộ ra.

Anh bắt đầu chú ý Lăng Lăng, hơn nữa ngày càng không thể dời tầm mắt.

Mỗi ngày vừa đi làm, anh cũng mượn cớ gặp Lăng Lăng, cho dù chỉ là làm một việc nhỏ, cũng sẽ đặc biệt gọi cô tới để nói rõ. Cô mang đến cho anh cảm giác vĩnh viễn giống như lần đầu tiên gặp mặt, trên người mang một thứ ánh sáng kỳ diệu.

Trầm Lăng Lăng cả ngày đều bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên, đáy lòng vẫn cảm thấy lo lắng, không hiểu nổi tại sao anh luôn nhìn chằm chằm cô như vậy, cô vẫn cho rằng là do chuyện hôm đó, vì vậy nhìn thấy Quan Hằng Trạch thì thấy rất lúng túng.

Ngày qua ngày, hai người là một người quan sát còn người kia né tránh, Quan Hằng Trạch cũng bắt đầu hoài nghi, mình đối với Lăng Lăng căn bản là tình cảm không thể ngừng lại được. Lý do, cũng đơn giản vô cùng -- anh yêu cô.

Bởi vì yêu cô, cho nên có thể dung túng cô, tha thứ cho mọi khuyết điểm của cô. Cho nên dù cô có rất nhiều người đàn ông khác, hoặc là cô đã từng là người tình của Lãnh Tần Vũ... Chuyện này đối với anh mà nói cũng không sao cả, anh muốn cô, không so đo quá khứ của cô, thực chất là anh muốn tương lai của cô.

Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy?

Tại sao lâu như vậy, anh mới phát hiện ra sự quan trọng của cô?

Sớm biết như thế, tại sao lúc trước còn làm như vậy với cô? Trước kia anh đối xử không tốt với cô, còn đuổi cô khỏi nhà họ Quan, làm sao cô có thể quên được, thậm chí là tha thứ cho anh, sau đó tiến thêm một bước nữa... là yêu anh?

Nghĩ tới chuyện mình làm, anh không có lòng tin, hiện tại tâm trạng đang vô cùng rối loạn, anh nhớ lại quan hệ của mẹ và Lăng Lăng vốn rất tốt, nói không chừng mẹ có thể cho anh chút lòng tin.

Mấy năm gần đây, Linh Đạt ở tại trong chùa, bà lớn tuổi rồi nên thân thể không tốt, cả ngày chỉ bái Phật tại chùa, vì lúc tuổi còn trẻ phải tội nên muốn sám hối.

Trưa hôm nay, khi đến lúc dùng cơm, sư phụ trụ trì của chùa cùng người tu hành an tĩnh dùng cơm, Linh Đạt chú ý tới bên ngoài có chiếc xe nhìn rất quen mắt, đã đậu ở đó