Teya Salat
Thiên Hậu Của Ông Chủ

Thiên Hậu Của Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322445

Bình chọn: 10.00/10/244 lượt.

được một lúc rồi. Theo như trực giác mách bảo, bà nghĩ người trong xe là con trai của mình.

Bà kích động không thôi, nhiều năm như vậy, Hằng Trạch cuối cùng đã tới, là tới thăm bà sao? Nhưng tại sao anh không vào trong chùa? Chẳng lẽ con trai vẫn không thể tha thứ cho tội lỗi của bà sao?

Quan Hằng Trạch luôn đối xử lạnh nhạt, thờ ơ với mẹ của mình, hôm nay là lần đầu tiên anh từ xa tới chùa.

Xe tắt máy, anh ngồi trong xe đưa mắt nhìn rừng núi mù mịt xa xăm, ở đây không khí trong lành, làm cho anh tạm thời gạt đi những nỗi buồn, tiếc rằng nội tâm vẫn không hề bình tĩnh được.

Nhìn núi rừng tràn ngập sương mù, Quan Hằng Trạch chợt cười, cười nhạo mình tới nơi này để làm gì? Yêu Lăng Lăng là sự thật, kế tiếp ngoài dùng thành tâm khiến Lăng Lăng cảm động, còn có cách nào khác?

Tới đây làm gì? Hi vọng mẹ giúp anh sao? Tại sao? Tại sao anh không quan tâm mẹ, lúc này vì muốn có tình cảm của cô mà nhờ giúp đỡ? Đây không phải là quá hèn hạ sao!

Quan Hằng Trạch không hiểu nổi mình, cười lạnh một tiếng liền nổ máy rời đi, để lại sau lưng ánh mắt Linh Đạt đang thất vọng nhìn theo.

Trầm Lăng Lăng ở bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc một hồi lâu, tâm tình của cô không tốt chút nào.

Thật quá đáng! Rõ ràng đã viết đơn xin, mới xin phép nghỉ một ngày, Quan Hằng Trạch mãi không chịu phê chuẩn, trưởng phòng nói cho cô biết chuyện này cũng không thể làm gì được, cô phải tự giải quyết cho tốt.

Đáng ghét! Đồng nghiệp khác xin phép nghỉ một ngày đều không cần Quan Hằng Trạch phê chuẩn, tại sao cô lại có cái "đặc quyền" này, ngay cả tự do cũng không có?

Cô quyết tâm lấy lại công lý, vì vậy vào lúc nghỉ trưa, bỏ luôn giấc ngủ, đặc biệt đến phòng làm việc tổng giám đốc.

Gần hai giờ anh mới trở về, nhìn thấy cô ở trên hành lang dài đi qua đi lại, bỗng chốc ánh mắt lóe lên một cái, đáy lòng dâng lên một cảm giác vui mừng.

"Tổng giám đốc, tôi xin mạo muội quấy rầy anh một lát." Đang đứng ngoài hành lang, nên cô rất nghiêm túc nói với anh.

"Vào đi!"

Quan Hằng Trạch để cho cô vào trước, sau đó thuận tay đóng cửa, ung dung ngồi xuống, đợi cô nói.

Đầu tiên, Lăng Lăng khách khí mở miệng hỏi: "Tổng giám đốc, đơn của tôi..."

"Cô gửi đơn xin nghỉ nguyên nhân là... muốn đi Thái Lan sao?" Anh tỏ thái độ nghiêm chỉnh.

"Tôi cũng đã nói với anh rồi, tôi muốn đi đảo Phuket quay phim..."

"Thật sao? Tôi không nhớ rõ là tôi đã cho phép." Anh giả bộ không biết.

Đáng ghét! Lăng Lăng cắn răng. "Như vậy nếu tôi nói cho anh biết thời điểm tôi đi, chờ tôi đưa đơn rồi mới cản trở tôi? Đáng lẽ lúc đó tôi không nên chứa chấp anh..." Cô tức giận thẳng thừng.

"Hả?" Quan Hằng Trạch vẫn một bộ dạng định thần. "Khi đó tôi nhức đầu, cái gì cũng không nhớ, nhớ nhất chính là cầm một cái bao cao su trong tay..."

Nghe anh nhạo báng, Lăng Lăng mặt đỏ tới mang tai, muốn giải thích với anh lại sợ anh không tin, cô dứt khoát trầm mặc không nói gì. Cô sẽ để cho anh tiếp tục hiểu lầm, dù sao đi nữa từ trước đến giờ anh luôn đánh giá thấp cô. "Thôi! Anh không phải phê chuẩn nữa, dù sao ngày đó tôi cũng sẽ không đi làm!" Cô không muốn nói thêm, quay đầu bỏ đi.

"Không được đi." Anh kêu cô lại. "Tôi là tổng giám đốc, còn chưa nói dứt lời, sao cô dám bỏ đi?"

Cô chỉ xoay người lại, ai ngờ liền đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh, lảo đảo, suýt té lên người anh, nhưng anh đã vội đỡ lấy cô.

"Lăng Lăng..." Anh thấp giọng gọi.

Ánh mắt của anh giống như bị ma nhập, khiến cô mê muội, không kìm lòng được mà lạc ở trong lòng anh, hoàn toàn không phản kháng.

Thấy cô không phản kháng, anh khó kìm lòng nổi, cẩn thận cúi đầu hôn cô. Một tay ôm hông cô, một tay để sau gáy của cô, cuối xuống định hôn môi cô...

Trong phút chốc, Lăng Lăng khôi phục ý chí, giơ chân lên dùng sức đạp vào giữa háng của anh một cái --

"Ai! Đau quá!" Quan Hằng Trạch bị đau, vội vàng buông cô ra.

"Đồ biến thái! Anh đừng có trêu đùa tôi... tôi không phải là Hà Lỵ Diễm!" Lăng Lăng vừa nóng vừa giận. Anh đã công khai quấy rối cô, nhất định là xem cô giống như Hà Lỵ Diễm. "Anh hãy nhìn kỹ tôi là ai!" Cô vặn tay nắm, mở cửa xông ra ngoài.

"Chết tiệt!" Hai tay anh che hạ bộ, đau đớn dựa vào cái bàn té xuống đất. Không ngờ Lăng Lăng ra tay mạnh như vậy, hoàn toàn không lưu tình.

Cô ấy thật là ác độc, cố ý muốn anh tuyệt tử tuyệt tôn hay sao?

Anh sao lại đần như vậy? Lại làm hỏng chuyện!

Nếu muốn theo đuổi cô, phải dịu dàng với cô, nói lời ngon tiếng ngọt, tặng cô chút quà, dù thế nào đi nữa, lại đi cường hôn cô như vậy được a!

Anh mắng mình, vì sao lại nóng lòng như vậy, anh không kìm lòng được, cô có thể sẽ ghét anh hơn không?

Nghĩ đến tương lai của mình, anh không khỏi nhíu mày lại, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

Trầm Lăng Lăng bay sang Thái Lan là chuyến bay đêm, đến khuya mới cất cánh, bình thường sẽ là vé máy bay giờ tốt, bởi vì thời gian này thích hợp nhất -- sáng thứ sáu mới bay đi, ai ngờ Quan Hằng Trạch cư nhiên "đặc biệt" phá hư chuyện của cô, đến tối chín rưỡi cô còn không đi được.

Vì vậy, cô chỉ có thể đi được chuyến bay cuối cùng đến Băng Cốc là đã cám ơn trời đất rồi.

Dự tín