
ức sống mãnh liệt, họ hưởng thụ nơi nông thôn yên tĩnh hiếm thấy.
Ẩm thực ở đây cũng rất đặc biệt, họ thưởng thức những món ăn bản địa chính gốc như heo sữa quay, cơm lam, cùng uống những loại nước mơ ủ từ từ, để lại ấn tượng vô cùng.
Dòng suối róc rách nổi sóng nhẹ, Lăng Lăng và Quan Hằng Trạch ngồi bên dòng suối vui vẻ nghịch nước, hái một bông hoa nhỏ, rồi ngắt cánh hoa ra, tạo nên vô số những cánh hoa nhỏ màu trắng, tùy ý rơi xuống đất, lại tiếp tục nảy mầm sinh sôi.
"Tại sao lại muốn rời xa anh?" Anh thả chân xuống nước, nước suối mát rượi khiến tâm trạng thật thoải mái.
"Bởi vì em không xứng với anh!" Trầm Lăng Lăng thẳng thắn nói.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô.
"Quá khứ của em vĩnh viễn cũng không thể xóa sạch..." Trầm Lăng Lăng nhỏ giọng.
"Lăng Lăng, anh chưa bao giờ nghĩ rằng em không xứng với anh!" Anh nghiêm nghị nói.
"Không! Đó là bởi vì anh chưa hiểu về em, anh biết không, cha mẹ ruột của em sau khi qua đời, em đã được mẹ nhận nuôi, đơn thuần chỉ là một cô nhi bình thường. Nhưng cha mẹ của em không phải là mối quan hệ trong sạch..."
"Vậy cũng không thể nào ngăn cản được chuyện giữa anh với em." Quan Hằng Trạch ép cô đối diện mình, không để cho cô trốn tránh.
"Em có một thân phận dơ bẩn, cha mẹ em..." Cô khổ sở nhắm mắt lại, vẻ mặt khá buồn.
Anh không nghĩ như vậy, cười nhạo một tiếng, cô nhìn anh.
"Là có người nói với em như vậy? Buổi chiều hôm nay anh không có ở nhà, đã xảy ra chuyện?"
"Phải..." Cô ấp a ấp úng.
"Nói! Giữa chúng ta không được nói dối." Anh kiên trì nói.
Cô hít một hơi, từ từ nói: "Em nhận được một cái hộp, bên trong là một con búp bê bị cắm rất nhiều kim lên người..."
"Đó nhất định là trò của Hà Lỵ Diễm, em không cần phải sợ hãi." Quan Hằng Trạch nghĩ phải phái người để ý hành tung Hà Lỵ Diễm, không cho phép cô ta quấy rầy Lăng Lăng.
"Em chắc chắn đó là Hà Lỵ Diễm, trên đó còn viết "Tao không thể đến với Quan Hằng Trạch thì mày cũng đừng mơ tưởng được!" Giống như phán đoán của anh, đó chính là Hà Lỵ Diễm. "Khi em nhìn thấy con búp bê đó, em thực sự rất sợ." Trầm Lăng Lăng vẫn còn sợ hãi.
"Chẳng qua là Hà Lỵ Diễm muốn đối phó em, nếu như em sợ hãi như vậy, sẽ trúng kế của cô ta, hơn nữa cô ta làm như vậy nhất định sẽ gặp báo ứng!" Quan Hằng Trạch muốn cô ta phải chịu hậu quả.
"Nhưng..."
"Thật ra thì, anh cũng từng có cảm giác như vậy với mẹ, anh và mẹ..." Anh đem chuyện cũ hồi trước của mẹ kể ra, khiến Lăng Lăng không tưởng tượng nổi. Linh Đạt đối xử rất tốt với cô, vậy mà lúc còn trẻ, mẹ lại không từ thủ đoạn, cướp chồng của người ta, thậm chí vô tình khiến họ phải tự sát, có lẽ chỉ có thể trách tình yêu này thực sự quá giày vò!
"Anh cố ý làm trái ý muốn của mẹ, cho đến một ngày, mới đột nhiên hiểu rằng, tại sao anh lại muốn mẹ phải chịu tất cả? Anh thoát ra khỏi hận thù, nhìn lại việc làm của mình, khiến cho chuyện vô nghĩa làm khổ bản thân, cảm thấy mình thật ngu dốt. Từ lúc đó trở đi, anh tự nói với mình, nhất định sẽ làm cho cuộc đời mình tốt đẹp hơn." Anh bất đắc dĩ mỉm cười nói: "Chỉ là từ đầu đến cuối, anh không cảm nhận được tình cảnh của mẹ, đã làm tổn thương mẹ rất nhiều."
Lăng Lăng cầm tay của anh. "Thật xin lỗi, em không biết chuyện xưa của mẹ... Còn nghĩ tại sao anh lại lạnh nhạt với mẹ..."
Quan Hằng Trạch cười nói. "Bởi vì em, cuối cùng đã giải quyết được sự oán hận của anh đối với mẹ, để cho anh thoát ra khỏi hận thù của mình. Anh cảm thấy được dù cha mẹ em đã làm chuyện gì, em đều không cần phải gánh chịu tội của của cha mẹ em. Em là em, em chỉ cần nghĩ về cuộc đời của mình, không cần gánh trách nhiệm, em không hề liên quan đến họ!"
Lời nói quan tâm của Quan Hằng Trạch khiến mũi của cô cay cay, hốc mắt ửng hồng.
"Anh chưa bao giờ gặp ai đặc biệt giống em, lạc quan vui vẻ, lương thiện, vẻ đẹp vừa hiện đại lại vừa rất truyền thống, thông minh, xinh đẹp. Em chưa bao giờ tham lam, chỉ cần đủ là được, về sau anh mới hiểu rằng đây là điều rất quan trọng khiến mọi người yêu mến, anh chưa bao giờ hiểu được, ngược lại nhìn thấy tính cách của em, anh rất muốn học hỏi!"
Lăng Lăng bị lời nói của anh chọc cười. "Tại sao em cảm thấy là không đúng, về sau nói hai ba câu đã bị đuổi đi rồi? Chuyện lớn mà anh nghĩ cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể."
"Đúng là lo sợ không đâu." Anh giễu cợt cô.
Anh giang tay ra kéo cô vào lòng.
"Qua nhiều năm như vậy, em vẫn luôn nhớ anh." Cuối cùng cô cũng thổ lộ đáy lòng mình.
Anh say mê hôn khẽ lên mi mắt của cô, là cô để cho anh hiểu được tình cảm của mình...
"Buổi tối, chúng ta trở về Đài Loan có được không? Em đã rất nhớ nhà và gấu bông rồi." Lăng Lăng không thể chờ đợi muốn trở về nhà.
"Được!" Anh mừng rỡ gật đầu, trong mắt tràn đầy tình yêu.
Buổi tối, sau khi thu dọn xong hành lý, hai người chuẩn bị lên đường, từ phía nam đến Đài Loan một đoạn đường dài, hai người thay phiên nhau lái xe, không ngừng kể chuyện cười để đối phương hưng phấn tinh thần.
Đến trạm nghỉ, hai người tạm thời dừng xe nghỉ ngơi, tay trong tay đi dạo trong khu chợ buôn bán, thật may là tối không có