ống cuống. Tiết Minh Viễn thậm chí còn lo lắng hơn
cả Nhược Thủy, di nương của Tiết Uyên qua đời vì sinh cậu bé, y có thể
không sốt ruột sao. Nhược Thủy rất hồi hộp nàng bỗng nhớ đến mẫu thân
của mình, tới gần ngày sinh, cứ tối đến là nàng lại chấm nước mắt khiến
Tiết Minh Viễn mỗi ngày đều như ngồi trên đống lửa.
Nhưng Nhược
Thủy có thể khóc còn Tiết Minh Viễn không được phép sợ hãi, y nhoẻn cười an ủi nàng: "Được rồi, lớn thế này còn tìm mẫu thân. Ta cũng lạ thật,
dạo trước cứ lên kinh đón nhạc mẫu đến thì tốt rồi. Sinh con cũng đâu có khác ngày thường, một hồi là xong thôi mà."
Mắt Nhược Thủy đỏ hoe, nàng nói: "Nhưng thiếp sợ."
Tiết Minh Viễn ôm nàng dỗ dành: "Đừng sợ đừng sợ, sức khỏe nàng rất tốt,
chúng ta sẽ mời bà đỡ có kinh nghiệm đến giúp, mọi chuyện đều ổn cả
thôi." Nhược Thủy ngoan ngoãn ngồi đó nghe Tiết Minh Viễn an ủi, đến đêm thì Nhược Thủy trở dạ. Nhược Thủy đánh thức Tiết Minh Viễn đang say
ngủ, Tiết Minh Viễn cuống cuồng khoác một cái áo mỏng xông ra ngoài gọi
người giữa tiết đông giá.
Tiết Minh Viễn phái người ra ngoài đón
bà đỡ, Đường ma ma thì sai đám người làm tất bật chuẩn bị. Khi bà đỡ đến thì tất cả đã chuẩn bị xong, lập tức vào phòng đỡ sinh ngay. Lúc này
Tiết Minh Viễn mới có thời gian quay về phòng khoác thêm tấm áo, sau đó
ra sân đứng chờ. Người làm khuyên Tiết Minh Viễn về phòng ngồi đợi,
ngoài trời lạnh lẽo lắm, Tiết Minh Viễn lại bảo mình đang nóng, lo lắng
đến nóng lòng. Thi thoảng y lại đứng bên cửa sổ ngóng tình hình bên
trong: "Thế nào rồi? Sao nương tử không kêu tiếng nào?"
Đường ma
ma ở bên trong nói vọng ra: "Tình hình rất tốt, cô gia đừng sốt ruột."
Tiết Minh Viễn cứ hỏi tiếp hỏi tiếp, cuối cùng Đường ma ma phải xốc mành đi ra nói: "Cô gia, sinh con cũng cần thời gian, tiểu thiếu gia không
thể lập tức tự chui ra. Ngài đừng gấp, bây giờ rất thuận lợi, Nhị nãi
nãi đang cắn lạt mềm nên không nói gì được, nếu nói sẽ rối loạn khí tức
ngay. Ngài không cần lo lắng." Tiết Minh Viễn cười hà hà: "Đã biết đã
biết."
Đường ma ma xoay người vào phòng, bà không nhịn được cười: "Đã là cha của ba đứa trẻ rồi cơ đấy." Càng quan tâm thì càng lo lắng.
Đến sáng, tiếng trẻ con khóc vang lên, Tiết Minh Viễn chạy ngay đến phòng,
lo lắng hỏi: "Con ta thế nào? nương tử có thể nói chuyện chưa? Nàng mau
nói gì đi chứ."
Đường ma ma giúp Nhược Thủy uống nước, nàng yếu
ớt nói: "Thiếp không sao." Đoạn, nàng dặn dò bà đỡ bọc kỹ đứa trẻ đưa ra ngoài cho Tiết Minh Viễn. Bà đỡ nhanh chóng ủ ấm đứa trẻ, vui vẻ ôm đứa bé ra ngoài cầu thưởng, vừa ra khỏi cửa phòng đã cười to: "Chúc mừng
Tiết Nhị gia sinh quý tử, trong nhà lại có thêm một cậu con trai, gia
tộc thịnh vượng."
Tiết Minh Viễn hào hứng cười: "Con trai, ta lại có con trai!" Mau lại đây phụ thân ôm một cái." Tiết Minh Viễn lóng
ngóng nhận lấy đứa trẻ từ tay bà đỡ, nhìn đứa trẻ hồng hồng da dẻ hơi
nhăn y hào hừng nói: "Con trai ta giống ta quá!"
Tiết Minh Viễn
gần ba mươi tuổi lại có thêm một cậu con trai, đây là đứa con đầu lòng
của y và Nhược Thủy, niềm vui này quá lớn, y đã sai người mời khách đến
dự tiệc chung vui. Đối với Tiết Hạo và Tiết Uyên, đứa trẻ này là một
điều tuyệt vời. Vừa về đến nhà bọn trẻ đã ùa vào đòi thăm đệ đệ. Tiết
Hạo và Tiết Uyên chụm đầu dòm đứa trẻ.
Tiết Hạo nói: "Phụ thân, sau này đệ đệ có đẹp lên không?" Sao đệ đệ nhìn như con khỉ hồng...
Tiết Minh Viễn cười nói: "Từ từ rồi đệ đệ sẽ dễ nhìn hơn, đệ đệ vừa chui từ
bụng mẫu thân ra mà. Lúc các con mới ra đời còn xấu hơn đệ đệ ấy." Nhưng quả thật trẻ con mới sinh rất giống con khỉ nhỏ. Tiết Hạo thấy đệ đệ
còn nhỏ nên không dám chạm vào, cậu bé vươn một ngón tay đụng nhẹ vào
chân em bé, thật là mềm mại.
Quả nhiên trăm ngày sau, em bé đã
lớn tròn như cái màn thầu, vừa trắng lại vừa mập mạp. Tiết Hạo và Tiết
Uyên rất thích chọt tay vào người em bé, Nhược Thủy dặn dò bọn trẻ không được đụng mạnh, đệ đệ sẽ bị đau. Hai đứa con trai rất biết nghe lời,
không một lần nào chúng làm em bé khóc, trái lại em bé vừa nhìn thấy có
người chơi cùng đã cười toe vui vẻ.
Tiết Minh Viễn được đặt tên
cho con trai, y muốn dành tất cả những điều tốt nhất cho con mình, nên
thấy dù thế nào cũng không đủ. Tiết Minh Hiên thay Tiết Minh Viễn chọn
một chữ "Tuấn", ý nghĩa trầm tĩnh thông minh.
Tháng tám, Tiết
Minh Hiên lên kinh thuật chức. Nguyên khí của Tiết gia đã khôi phục
không ít, Tiết Minh Viễn rút ra hai vạn lượng chuẩn bị cho Tiết Minh
Hiên. Tiết Minh Hiên cứ từ chối mãi: "Không cần nhiều thế đâu, ta lên
kinh thuật chức theo thông lệ thôi mà. Hơn nữa ân sư của ta đã về kinh,
ta lại không muốn thăng cấp, cứ theo quy tắc cũ là được rồi."
Tiết Minh Viễn nhét ngân lượng vào tay Tiết Minh Hiên: "Mang nhiều một chút
cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa ca ca cũng đừng tiết kiệm quá, ngoài chính
tích (*thành tích làm việc khi tại chức của quan lại) thì ngân lượng
cũng không thể thiếu, nếu không cùng đẳng cấp thì rất khó mở lời. Đâu
phải nhà ta không có tiền, nếu ca ca được cử đến Giang Chiết hay ở lại
bên này thì chúng ta có thể chiếu cố, hỗ trợ
