hỏi đàng hoàng vào phủ. Những thuyện này thúc phụ và các thím không cần
lo lắng."
Nhị thẩm ngồi trên không hài lòng nói: "Diêu gia?
Diêu gia nào chứ? Trong kinh có đến mấy nhà họ Diêu, ngay cả Đài Châu
chúng ta cũng có không ít! Diêu cũng chẳng phải quốc tính, chẳng phải
hoàng thân quốc thích. Chúng ta cũng đều là vì muốn tốt cho ngươi, quan
tâm ngươi nên mới muốn tìm nhạc gia có thể giúp ích đó."
Tiết Minh Viễn đột nhiên mỉm cười, cất tiếng bảo: "Nhị thẩm nói rất có lý,
song chuyện hôn sự này do phu nhân của phủ đài Chu đại nhân mai mối,
chẳng phải Nhị thẩm luôn giữ mối giao hảo với Chu phu nhân đó sao? Nếu
Nhị thẩm lo lắng, vậy phiền Nhị thẩm thay cháu hỏi lại Chu phu nhân
vậy." Nhị thẩm trừng mắt nhìn Tiết Minh Viễn, chẳng nói gì thêm. Tiết
Minh Viễn vừa mỉm cười vừa gật đầu với Nhị thẩm của y. Những lời này
không phải Tiết Minh Viễn nói riêng với Nhị thẩm mà cũng là nói với tất
cả mọi người ở đây, có hậu thuẫn là Chu phu nhân, sẽ chẳng còn ai dám
phàn nàn.
Rốt cuộc Nhị thúc cũng chịu yên lặng, cũng biết nên thưa với tổ tông ở từ đường ra sao. Nhược Thủy theo sau Tiết Minh Viễn
cùng một đám nam tử khác vào từ đường. Cả từ đường được bao phủ bởi một
vẻ trang nghiêm lạ thường, kế thừa những giá trị lịch sử từ lâu đời.
Nhược Thủy nhìn những linh bài của các bậc tiền bối nhà họ Tiết được bày biện bên trên, nàng thành kính thắp một nén nhang, trong lòng thầm khẩn cầu tổ tiên Tiết gia phù hộ cho cuộc sống tương lai của nàng được thuận lợi, suôn sẻ.
Một khi bước vào từ đường là đã trở thành phụ
nhân của Tiết gia. Thăm bái xong cả từ đường cũng đã đến gần trưa, Nhược Thủy lo rằng sẽ phải khốn khổ ở lại đây dùng cơm. Nào ngờ sau khi bước
ra khỏi từ đường, Tiết Minh Viễn liền quay sang chắp tay nói với Nhị
thúc: "Trong nhà còn có một số việc, thăm từ đường xong cháu sẽ đưa Diêu thị về trước."
Nhị thúc y cũng chẳng có ý giữ người, trái
lại Tam thúc đã lên tiếng: "Cũng gần đến giờ cơm rồi, lâu lắm cháu mới
về nhà một lần, chi bằng ăn bữa cơm trước đã." Tiết Minh Viễn nhìn Nhị
thúc, Nhị thúc y một câu cũng chẳng mở lời, Tiết Minh Viễn bèn mỉm cười
bảo: "Cháu xin cáo từ, sau này có dịp sẽ lại về thỉnh an các vị thúc
thúc thẩm thẩm."
Nói xong y liền dẫn theo Nhược Thủy xoay
người rời đi. Lần họp mặt gia tộc này đúng là khiến Nhược Thủy được mở
mang tầm mắt, cuộc gặp này đúng là vượt quá sức tưởng tượng của nàng.
Thế nhưng gió không vào nhà trống, nếu quả của hiện tại như thế này thì
hẳn là vì trước đã được trồng như thế. Khi xe ngựa khởi hành, Tiễn Minh
Viễn bèn thở dài một hơi, lắc đầu một cái rất khẽ.
Nhược Thủy lên tiếng hỏi: "Phu quân, vì sao hôm nay chỉ có mấy người chúng ta, còn những người khác đâu? Tổ phụ không có huynh đệ sao?" Tiết Minh Viễn trả lời: "Tổ tiên Tiết gia ở bên ngoài buôn bán quanh năm, không nhiều con
nối dòng. Đến đời tổ phụ chỉ có hai huynh đệ, nhà chúng ta bên này là
dòng chính. Còn có một thúc gia hiện đang ở Giang Tây, cách nơi này khá
xa nên không thường lui tới."
Nhược Thủy gật đầu, cười nói:
"Thiếp thấy Tam thúc đối xử với chúng ta rất tốt nhỉ." Ông cũng là người duy nhất chúc phúc cho hôn sự của họ. Tiết Minh Viễn gật đầu nói: "Tam
thúc là người đọc sách, cũng có người cũng đọc sách nhưng miệng lưỡi
chua cay, tanh hôi, tin tưởng tất cả đạo lý trong lời dạy của thánh
nhân, song chẳng thể thay đổi." Suy nghĩ một lát, Tiết Minh Viễn mới
tiếp lời: "Thực ra người hiểu ta rõ nhất là Tứ thúc, bây giờ Tứ thúc và
Tứ thẩm đang ở Hàng Châu lo việc buôn bán, một thời gian nữa cũng vừa
hay ta có việc phải đến Hàng Châu một chuyến, hai chúng ta cùng đi!"
Nhược Thủy vừa cười vừa gật đầu, dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi không việc gì
làm, thêm vào chuyện gặp mặt hôm nay, Tiết Minh Viễn bèn kể hết một lượt về mối quan hệ giữa các huynh đệ trong Tiết gia. Thêm một người là thêm một chuyện, huynh đệ đồng lòng thì không nói, nếu khó khăn thì lại càng khó khăn gấp bội phần. Nhất là khi bọn họ có thể cùng chung hoạn nạn
nhưng lại khó chia sẻ phú quý. Sáu huynh đệ Tiết gia, mỗi người đều có
một quá khứ riêng, có những toan tính của riêng mình.
Nhược Thủy là cô
gái được nuôi dưỡng trong một gia tộc lớn, sao nàng có thể không biết
cái gì gọi là thế gia? Đó chính là đặt lợi ích của gia tộc ở vị trí cao
nhất, vì gia tộc mà hi sinh lợi ích của bản thân. Không hề cảm thấy uất
ức, bởi vì nếu hi sinh lợi ích cá nhân mà có thể bảo vệ gia tộc thì biết đâu chừng, sau này người trong gia tộc sẽ cứu lại mình một mạng. Giả
như gia tộc sụp đổ, ổ rơi trứng nào còn lành lặn, đến khi ấy mỗi người
đều không thể sống yên lành qua ngày.
Thế nhưng sau khi nghe
qua sự tình trong nhà Tiết Minh Viễn, Nhược Thủy càng lấy làm ngạc
nhiên, thì ra lại có người có thể làm những chuyện như vậy. Cha chồng
nàng là con trưởng của tổ phụ, sau khi tổ mẫu qua đời, tổ phụ cưới một
người phụ nữ làm vợ kế, sinh được hai người con là Nhị thúc và Lục thúc, hai người họ cũng có thể coi như là con trai trưởng. Từ Tam thúc đến
Ngũ thúc đều là thứ xuất, song tổ phụ lại kiên định cho rằng ngư
