hơn nữa mà thôi. Thế nhưng
bây giờ Tiết gia đã có Nhị nãi nãi, ta đâu còn tùy nghi ứng biến được
như trước đây. Hôm qua muội cũng thấy rồi đấy, cho nên ta mới bảo muội
đừng làm thiếp, quang minh chính đại ngồi ở nhà giữa thì hơn."
Thẩm tiểu muội khôngcãi lại mà chỉ nói rằng: "Xem ra Nhị nãi nãi quả thật lợi hại, từ lúc gả vào sống không yên ổn."
Thẩm Mộ Yên thấy Thẩm tiểu muội vẫn chưa bỏ ý định kia, chỉ đành khuyên bảo
trong mỏi mệt: "Đã là phận thiếp thì dù là nhà ai cũng không yên ổn, ta
bây giờ chỉ có thể trông đợi vào Đinh nhi, nuôi nó khôn lớn giúp ta
giành được tiếng nói ở Tiết gia."
Trò vui trong nhà họ Thẩm
mấy hôm nay đều đã đến tai Nhược Thủy, nàng không nói gì mà chỉ gật đầu
tỏ ý đã biết, phỏng chừng thời gian tới Thẩm Mộ Yên sẽ không dám manh
động.
Sau chuyện này, chức ma ma quản gia tự nhiên về tay
Đường ma ma, Nhược Thủy xem qua danh sách hạ nhân trong phủ, tiền trong
sổ sách của phòng bếp cũng hơi lung tung, xem ra bên phòng bếp còn thiếu một người biết vâng lời. Phòng thêu thì có ba người, cũng không rõ tay
nghề thế nào, Đường ma ma nói Viên cô nương mang thêm đồ đạc đến chỗ
Tiết Hạo.
Nhược Thủy mỉm cười, Viên thị yên ổn vài ngày cuối
cùng cũng hành động, đối với người dì bao năm mới xuất hiện này, một đứa trẻ liệu sẽ dễ dàng chấp nhận sao?
Viên cô nương đến
Tiết gia đã lâu nhưng không có động tĩnh, suy cho cùng cũng chỉ là muốn
quen thuộc với hoàn cảnh nơi đây, thuận theo thời thế mà hành động thôi. Mấy năm qua Viên gia không hề qua lại với Tiết gia, nếu như Viên cô
nương cứ năm lần bảy lượt chơi đùa với hôn sự của mình như thế, không
chừng sau này sẽ không thể gắn kết nữa. Viên thị tự cho mình cao giá,
cũng là tự mình hủy hoại mình.
Lúc này, Viên cô nương bắt đầu hối hận vì sao không đến đây sớm ba tháng, nếu vậy hẳn đã không lắm
chuyện phiền toái thế này. Song nàng ta cũng không nghĩ đến, ba tháng
trước nàng ta vẫn cho là mình quá tài giỏi, nào có để Tiết Minh Viễn vào mắt. Những chuyện này tùy theo thời thế cũng phát triển theo, đúng là
nước xối mạn thuyền. Viên cô nương hỏi thăm một chút, biết Tiết Hạo và
Tiết Uyên đều mới vừa bắt đầu học bèn chuẩn bị tứ bảo (*bút, mực, giấy,
nghiên), lại còn mua thêm ít điểm tâm bên ngoài mang đến cho hai đứa
nhỏ.
Khi Viên cô nương đến nơi, hai đứa nhỏ đang học, Viên cô nương đành ngồi đợi đến giờ nghỉ ngơi mới xốc rèm bước vào. Đây là lần
đầu tiên hai đứa nhỏ nhìn thấy Viên cô nương. Viên cô nương vừa vào cửa, bọn chúng còn tưởng là đang tìm Chu tú tài, nên không quá chú ý. Viên
cô nương chào hỏi Chu tú tài một tiếng rồi đi đến bên cạnh hai đứa nhỏ,
nhẹ nhàng bảo: "Là Hạo nhi và Uyên nhi phải không, ta là dì của các
con."
Hai đứa nhỏ ngồi trên băng ghế ngơ ngác không hiểu ra
sao, người dì này từ đâu ra vậy? Chưa từng nghe ai nhắc đến cả. Viên cô
nương thấy hai đứa nhỏ nhìn mình với vẻ phòng bị, bèn mỉm cười lấy quà
ra: "Dì ở Hàng Châu, cách nơi này rất xa, cho nên trước đây hai con đều
chưa gặp ta. Lần này ta cố ý đến gặp hai con, đây là chút quà nhỏ, hai
đứa xem xem có thích không." Nói đoạn, nàng ta nhét mấy thứ kia vào tay
hai đứa.
Hai đứa trẻ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai đôi
mắt chớp liên hồi không biết làm sao. Viên cô nương cười nói: "Dì muốn
nói chuyện với hai con. Tối nay chỗ ta có mấy món ngon, có cá chua Tây
Hồ, còn có tôm rim rồi sốt mật nữa, các con học xong thì đến, được
không?"
Tiết Hạo lắc đầu không chút nghĩ ngợi: "Không được,
buổi tối phải ăn cơm với phụ thân mẫu thân. Sau đó còn phải viết văn,
ngày hôm nay không được nghỉ, không thể ra ngoài chơi."
Viên
cô nương hơi ngạc nhiên, sau mới dịu dàng nói: "Đây nào có phải ra ngoài chơi, nơi đó là viện của dì mà. Các con mỗi ngày đều ăn cơm với phụ
thân mẫu thân, dì vất vả lắm mới đến được đây, qua ăn với dì một bữa
không được sao?"
Tiết Hạo chẳng nể nang gì mà nói thẳng:
"Không được, chúng con không biết dì. Mẫu thân nói không được đi với
người lạ, cũng không được ăn đồ người lạ đưa, bằng không sau này sẽ
không cho chúng con ra ngoài chơi."
Viên cô nương thấy trò
chuyện với tụi nhỏ cũng phí công, bất kể Viên cô nương có nói gì, bọn
chúng đều đồng thanh, không đi xa với người lạ. Trẻ con rất cố chấp,
Viên cô nương hơi mất kiên nhẫn, cố ý bảo rằng: "Nếu đã vậy ta sẽ lấy
lại hết mấy thứ này, điểm tâm ta cũng mang đi luôn."
Tiết Hạo chẳng do dự, lập tức trả lại tứ bảo cho Viên thị, bảo rằng: "Chúng con
cũng có, điểm tâm lát nữa Thanh Tố tỷ tỷ sẽ mang đến." Tiết Hạo và Tiết
Uyên chẳng lưu luyến gì với đống quà Viên thị tặng, khiến Viên thị không biết phải làm sao. Chu tú tài thấy bọn họ ngượng ngùng bèn nói đã đến
giờ học, Viên thị nhân đây để lại tứ bảo rồi rời khỏi. Lần đầu tiên đả
thông tư tưởng bọn nhỏ, Viên thị ôm thất bại trở về.
Buổi
tối, Tiết Minh Viễn có việc xã giao bên ngoài, Tiết Hạo và Tiết Uyên ăn
cơm xong thì chơi ở viện của Nhược Thủy. Nhược Thủy sai người đắp một
đống cát cho hai đứa con trai chơi đùa. Lúc này, Viên thị mang theo hai
bộ quần áo trẻ con đến, hai đứa nhỏ thấy Viên thị mới nhớ ra