n Tiết Minh Viễn. Tiết Minh Viễn cười nói: "Một năm nay cực
khổ cho chưởng quỹ rồi, việc làm ăn nhà chúng ta ngày càng phát đạt. Mấy món này là để cám ơn chưởng quỹ và các tiểu nhị, mong năm sau mọi người lại tiếp tục cố gắng."
Chưởng quỹ cười vui vẻ, luôn miệng
nói: "Vâng vâng, đông gia khách khí quá rồi." Sau đó chưởng quỹ gọi mọi
người trong tiệm cùng đến nhận, chưởng quỹ đứng giữa cao giọng nói: "Mọi người mọi người, đông gia khen thưởng năm mới đây."
Mọi
người ngừng tay, đồng loạt quay sang chắp tay đa tạ ông chủ. Tiết Minh
Viễn cũng chắp tay đáp lễ một vòng, sau đó chưởng quỹ quay sang nói với
Nhược Thủy: "Đây là nội chưởng quỹ của chúng ta nhỉ, tiểu nhân xin thỉnh an." Nhược Thủy cười nói: "Đại chưởng quỹ không cần đa lễ."
Tiết Minh Viễn vỗ đầu Tiết Hạo bảo: "Lại đây nào, Hạo nhi mau chào Hàn thúc thúc đi."
Tiết Hạo ngoan ngoãn nói: "Con chào Hàn thúc thúc."
Hàn chưởng quỹ cười nói: "Ô kìa, chào thiếu đông gia. Nghe danh thiếu đông gia đã lâu nay mới có dịp gặp mặt."
Năm mới sắp sang, không chỉ có người đưa đến đến mà còn có cả người đến lấy tiền đi. Mọi người đang trò chuyện thì có vài người bước vào cửa tiệm,
người đi đầu còn cắm cây quạt trong cổ áo, vừa bước vào đã chắp tay
buông lời đon đả: "Chúc các vị năm mới, chưởng quỹ của tiệm ta đâu rồi
nhỉ?"
Hàn chưởng quỹ vừa thấy người tới bèn đứng dậy nói với
Tiết Minh Viễn: "Đông gia cứ ngồi đi." Nói đoạn, chưởng quỹ lấy hai mươi lượng bạc từ quầy hàng ra nhét vào tay người đi đầu nọ: "Thất gia lại
đến rồi, chúc ngày năm mới. Hôm nay thật không tiện, đông gia của tiệm
tôi dẫn theo nội chưởng quỹ đến nên không thể trò chuyện nhiều với ngài. Mấy ngày nữa mời ngài lại uống rượu."
Người được xưng là
Thất gia kia thảy thảy đống bạc trong tay, cười bảo: "À, vậy chúng ta đi trước. Phiền chưởng quỹ thay ta vấn an đông gia." Hàn chưởng quỹ tiễn
người đến tận cửa, Tiết Hạo nhỏ bé nhìn theo trợn mắt há mồm.
Tiết Minh Viễn nhấp một ngụm trà, giọng y lạnh lùng: "Gần đây không có ai tìm chúng ta gây khó dễ chứ?"
Hàn chưởng quỹ cười bảo: "Không không, đông gia lo liệu ổn thỏa, chúng tôi
làm việc cũng dễ dàng. Thất gia bên kia vẫn theo lệ cũ một tháng mười
lượng, những người khác đều không dám đến."
Tiết Minh Viễn
gật đầu dặn dò: "Có chuyện gì chưởng quỹ cứ phái người sang nói với ta,
đừng cố làm một mình." Tiết Minh Viễn trò chuyện với Hàn chưởng quỹ bên
này, bên kia Tiết Hạo nhỏ bé khe khẽ hỏi Nhược Thủy: "Mẫu thân, vì sao
khi nãy người kia không đưa gì cho chúng ta mà lại lấy tiền? Tiệm chúng
ta thiếu tiền thúc ấy sao?" Nhược Thủy biết người kia chính là đầu sỏ
khu này, việc buôn bán không thể tránh khỏi tiếp xúc với bọn họ. Hơn nữa có một số việc không thể kinh động đến quan phủ, có bọn họ ở giữa cũng
là một cách giải quyết.
Nhược Thủy nhẹ nhàng giải thích rõ
ràng: "Con người khi trưởng thành phải cố gắng kiếm tiền nuôi sống bản
thân và gia đình, chỉ là cách làm mỗi người mỗi khác. Có những người làm chuyện được người ta khen ngợi, ví dụ như phụ thân con buôn bán kiếm
tiền, đại bá làm quan kiếm tiền. Thế nhưng có một số người lại dùng cách không tốt, giống như người khi nãy vậy, bất kể là dùng cách nào."
Tiết Hạo gật đầu, dường như đã hiểu.
Tiết Minh Viễn đưa Nhược Thủy và Tiết Hạo dạo qua mấy cửa hàng ở Đài Châu
xong, Nhược Thủy lúc này mới hay cửa tiệm nhà mình đều nằm ở đây. Nàng
còn phát hiện ra Tiết Minh Viễn rất biết cách làm ăn, ví dụ như khi bốc
thuốc, mấy người phụ việc trong tiệm không những có thể bốc thuốc, mà
còn có thể gói giấy lại hay tặng thêm một ít vị thuốc bổ dưỡng. Ví dụ
như cẩu kỷ, tam thất, mọi người cảm thấy mình được lợi nên dần dà đều
thành khách quen. Chẳng trách mấy năm qua lại mở rộng được nhiều cửa
hàng như thế.
Trên dường về, mọi chuyện đã giải quyết xong
xuôi nên tâm trạng mọi người ai nấy đều thoải mái hơn. Xe ngựa chầm chậm lăn, Nhược Thủy nhìn bốn phía xem có món gì ngon để mua về cho Tiết
Uyên, cuối cùng nàng mua một ít đường có hình dáng lạ. Tiết Minh Viễn
cũng vui vẻ hưởng thụ cảm giác sắm sửa cho con mình, mua xong kẹo bèn
mua thêm một ít bánh ngọt, sau còn chợt thấy người bán diều bèn cười
hỏi: "Hạo nhi, con có thấy chỗ bán diều đằng trước không? Có muốn một
cái không? Phụ thân mua cho con."
Tiết Hạo thấy trước tiệm có rất nhiều con diều bay phấp phới trong gió, vui vẻ nói rằng: "Phụ thân, con muốn hình con rết! Con thích con rết!"
Nhược Thủy vừa nghe đã vội nói: "Rết không đẹp đâu, chọn bươm bướm đi con!"
Tiết Hạo lại nói: "Con rết to hơn, mua luôn cả bươm bướm cho đệ đệ."
Tiết Minh Viễn cười nói: "Mua cả mua cả, mua cho ba đứa con mỗi người một
cái." Sau cùng Nhược Thủy kiên quyết kh6ong đồng ý để diều con rết trong xe, Tiết Minh Viễn thấy vậy bèn ghé đến bên cạnh Nhược Thủy vừa cười
vừa nói: "Hóa ra nương tử sợ rết sao. Có gì mà sợ chứ, chẳng qua là hơi
nhiều chân thôi mà. Vi phu còn có đến ba chân, chẳng phải nàng vẫn thấy
rất tốt đó sao."
Da mặt Nhược Thủy không còn mỏng như khi vừa thành thân, lời trêu đùa này bây giờ nàng đã có thể đáp lại, nàng cười
bảo: