
lỡ đại sự, xin thiếu chủ nghĩ lại.”
Diệp Dạ Tâm nhướn mày hỏi: “Ý của ngươi là?”
Nữ tử áo đen cứng rắn nói: “Mệnh nàng nhiều phúc đức, cho dù thật sự có liên quan tới người kia, nàng chết đối với chúng ta cũng là chuyện tốt!”
Diệp Dạ Tâm trầm ngâm nói: “Không giết nàng thì sẽ có cơ hội tìm được người kia!”
“Thiếu chủ cho rằng nàng sẽ tin người sao?” Nữ tử áo đen châm chọc nói: “Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, dường như thiếu chủ đã quên mất chính người thường nói câu này rồi.”
Diệp Dạ Tâm cười nói: “Là ta nói, thì sao?”
Nữ tử áo đen lại hỏi: “Người không nỡ hạ thủ với nàng ta?”
Diệp Dạ Tâm quay đầu nói: “Chuyện này ta tự có tính toán, ngươi trở về trước đi.” Hắn làm như vô tình vỗ nhẹ lên vai nàng, nhẹ giọng nói: “Ngươi lo lắng chuyện này, còn ta thì lo lắng chuyện khác.” Nói rồi chậm rãi đi ra khỏi cánh rừng.
Nữ tử áo đen có chút ngạc nhiên, vội đi theo hắn hỏi: “Người lo lắng chuyện gì?”
“Lai lịch của Ôn Hải kia!”
Hắn đã nói sẽ đối xử với nàng như muội muội của mình, nhưng hiện tại lại làm ra những chuyện bại hoại này. Hắn cũng làm như vậy với những cô nương kia sao? Nhớ lại chuyện vừa rồi mà ngỡ như mơ, môi lưỡi hắn không biết đã hôn qua bao nhiêu cô nương rồi nữa. Bạch Tiểu Bích oán hận, vội vàng cúi đầu, dùng tay chà xát đôi môi mình mãi đến khi sắp tứa máu mới chịu dừng lại, hốc mắt đỏ lên, vội vàng đi vào Lý gia.
Ôn Hải chắp tay đứng ở hành lang. Nếu là ngày thường, Bạch Tiểu Bích nhất định sẽ dừng lại chào hắn nhưng giờ phút này nàng thật sự không có tâm tư, cúi đầu né tránh.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Bạch Tiểu Bích vờ như không nghe thấy, đi nhanh về phía hậu viện, nhưng là lúc nàng đi ngang qua hắn, cánh tay lại bị người ta nắm lấy.
“Suốt ngày chạy loạn, lời sư phụ cũng không nghe, càng ngày càng không giống ai cả!” giọng nói rõ ràng có chút không vui.
“Sao không giống ai?”, hỏa khí tích tụ cả ngày trời rốt cuộc cũng bộc phát, Bạch Tiểu Bích ngẩng đầu nhìn thẳng hắn nói: “Không phải thường ngày sư phụ cũng không để ý đến ta sao, chỉ thích trêu đùa ta!” Nàng vừa nói vừa dùng sức hất cánh tay hắn ra, chỉ là có dùng sức cỡ mấy cũng không thoát ra được, nhất thời bất chấp tất cả, lớn tiếng hét lên: “Ta gặp người nào, làm cái gì, thật ra người cũng sớm biết rồi đúng không? Cố tình không vạch trần chính là muốn chê cười ta!”
Ôn Hải sửng sốt, đáy mắt không giấu nổi ý cười.
Bạch Tiểu Bích giận đến khóc nấc lên: “Không có việc gì lại cứ trêu chọc ta, y phục ta may cũng không mặc, rõ ràng không muốn mang ta theo lại cứ giả bộ đối tốt với ta, các ngươi không phải chỉ vì bát tự của ta thôi sao, các ngươi muốn tìm ai thì nói một tiếng là được, tại sao cứ phải lừa gạt ta, sau này xong chuyện rồi sẽ bỏ rơi ta, tất cả các ngươi không có ai tốt đẹp hết!”
Ôn Hải nhíu mày, thản nhiên nói: “Chúng ta không phải là người tốt?!”
Bạch Tiểu Bích lớn tiếng nói: “Không phải vậy sao?”
Ôn Hải nhìn nàng, im lặng không nói gì.
Bạch Tiểu Bích thút thít khóc, lấy tay áo lau nước mắt.
Rất lâu sau đó Ôn Hải mới buông tay nàng ra nói: “Nói xong rồi?”
Bạch Tiểu Bích trút giận xong, dần tỉnh táo lại, nội tâm bắt đầu sợ hãi, không tự chủ lui về phía sau mấy bước.
Ôn Hải áp sát tới nói: “Ngươi thông minh như vậy, có biết bất kính với sư phụ phải chịu trách phạt như thế nào không?”
Bạch Tiểu Bích nhịn không được lui lại thêm hai bước.
Ôn Hải lại nói: “Đồ đệ tốt, bản thân thích nhầm người lại dám mắng cả sư phụ?”
Bạch Tiểu Bích căm tức nhìn hắn nhưng không dám nói gì.
Ngoài dự đoán của nàng, Ôn Hải cũng không giễu cợt nữa mà chỉ đưa tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, thanh âm ôn nhu hơn rất nhiều: “Ta mang theo ngươi đích xác là vì bát tự cổ quái kia, nhưng ta không muốn tìm ai cả!”
Bạch Tiểu Bích có chút giật mình, chậm rãi cúi đầu.
Ôn Hải lại nói: “Sau này xong chuyện, vi sư cũng sẽ không bỏ rơi đồ nhi, ngươi vì sao lại tức giận như vậy?”
Bạch Tiểu Bích nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu, khép mi, gương mặt thanh tú dần đỏ lên. Điều nàng sợ nhất cho tới nay chính là bị bỏ lại, thì ra hắn cũng đã sớm nhìn thấu.
Ôn Hải nhìn nàng, cười hỏi: “Còn muốn nói gì không?”
Bạch Tiểu Bích lắc đầu.
Ôn Hải lần nữa ép tới.
Bạch Tiểu Bích cắn cắn môi hỏi: “Sư phụ không tức giận sao?”
Ôn Hải bình tĩnh nhìn nàng nói: “Ta đương nhiên giận, đồ đệ ta thu dưỡng lại đi theo người ngoài, lại còn là người nhiều lần phá hỏng đại sự của ta!”
Đã biết người kia nhiều lần làm chuyện xấu nhưng hết lần này đến lần khác lại để cho hắn đắc thủ, thật sư là sơ suất hay là cố tình làm vậy? Bạch Tiểu Bích trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng nói: “Sư phụ đã biết ta quen biết hắn, vì sao… không vạch trần?”
“Quen hắn thì thế nào?” Ôn Hải khẽ cười nói: “Người trong mệnh cách của ngươi không phải là hắn, ai thắng ai thua là do trời định, nếu hắn muốn nghịch thiên chuyển ý thì chắc chắn cũng biết rõ sự lợi hại trong đó, sẽ không rước họa vào thân.” Nói tới đây, ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh, “Cũng may đồ nhi của ta không vì hắn mà phản bội lại ta, sau này đừng nên suy nghĩ về những chuyện này nữa.”
Người tro