
y.
Hai con thỏ đã bị đánh gãy chân, gục trên mặt đất thở gấp, Bạch Tiểu Bích càng nhìn càng cảm thấy không đành lòng, chần chừ mãi không dám hạ thủ.
“Lòng dạ đàn bà!” Một cánh tay vươn tới, đoạt đi đoản đao trong tay nàng.
Ánh đao chợt lóe, hai cái đầu thỏ lập tức phân ra.
Bạch Tiểu Bích chưa từng thấy cảnh giết thỏ máu me như vậy, vội vàng quay đầu nhìn sang chỗ khác.
“Thịt thường ngày ngươi ăn từ đâu ra?” Ôn Hải ném đoản đao lại cho nàng, thản nhiên nói. “Tuy có chút bất đắc dĩ nhưng chẳng lẽ ngươi muốn ăn trái cây mà sống qua ngày mãi?”
Bạch Tiểu Bích thẹn thùng nói: “Sư phụ dạy rất đúng!”
Ôn Hải hỏi lại: “Thì ra ta là sư phụ ngươi?”
Bạch Tiểu Bích đột nhiên nhớ tới cảnh tượng mớm thuốc hôm trước, đầu óc bắt đầu hỗn loạn, hai gò má nóng ran, vội vàng ngồi xổm xuống xem xét hai con thỏ, không biết nên làm thế nào cho đúng: “Này… làm sao làm a?”
Ôn Hải nhìn hai con thỏ nói: “Ta cũng không biết!”
Bạch Tiểu Bích cúi đầu.
“Chê cười ta sao?” thanh âm mang theo ý cười, hắn đi tới ngồi xuống cạnh nàng, cầm hai con thỏ kia lên, “Ta mặc dù không hiểu nhưng biết làm a!”
Bạch Tiểu Bích chỉ điểm nói: “Ta đã thấy người ta giết gà rồi, hình như là vặt lông trước?”
…
Thỏ dĩ nhiên không thể nhổ lông được, Ôn Hải rất nhanh đã lột da xong, dùng đá đánh lửa lấy được từ nhà lão đánh cá ra, hiện tại chỉ còn thiếu củi khô, huống chi nửa đêm trong núi rất lạnh, muốn qua được đêm dài thì nhất định phải đốt lửa, thấy góc tường có một chuôi sắt rỉ, hắn liền cầm lên đi ra ngoài.
Bạch Tiểu Bích lo lắng thương thế của hắn, vội lên tiếng ngăn: “Sư phụ nghỉ ngơi đi, để ta đi cho!”
Bạch Tiểu Bích cầm búa chém xuống, nhưng mặc cho nàng hao tốn bao nhiêu sức lực đi chăng nữa, cái cây kia vẫn không hề suy suyển, hai tay nàng cầm búa đến đỏ cả, đành phải chuyển sang những cành cây nhỏ hơn, lúc này mới phát hiện mình đã đánh giá quá cao bản thân.
Ôn Hải ở bên cạnh nhìn nàng nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được đi tới hỏi: “Ngươi tính đốn tới lúc trời tối hay sao?”
Bạch Tiểu Bích đưa cây búa cho hắn.
Ôn Hải không nhận, nhưng lại di chuyển tới phía sau nàng, cầm hai cánh tay nàng nói: “Phải cầm như vậy,” vừa nói vừa cầm hai cánh tay nàng nhấc lên, cây búa trong tay chém xuống, chỉ nghe ‘rắc’ một tiếng, cả thân cây cao lớn đổ ập xuống.
Bạch Tiểu Bích bị khí lực vốn không phải của mình dọa cho sợ run người, bên tai giống như có tiếng cười khẽ.
Tìm được đường sống trong chỗ chết quả thật chật vật, kiểu dạy như thế này thường ngày sao cso thể làm ra được, mùi đàn hương trên người hắn đã không còn nồng như trước nhưng vẫn như cũ khiến cho người ta đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Bạch Tiểu Bích bị Ôn Hải ôm trong ngực, hô hấp có chút không thông, tay cầm búa cũng bắt đầu run lên, cảm thấy tình hình không ổn, nàng lắp bắp nói: “Tốt… tốt lắm!”
Ôn Hải quả nhiên buông nàng ra, thản nhiên nói: “Vậy ngươi tiếp tục đi!”
Biết hắn cố ý, Bạch Tiểu Bích nhìn gốc cây trước mặt, bực mình nói: “Sư phụ cần gì trêu đùa ta!”
Ôn Hải lại nói: “Vi sư thương thế không tốt, khí lực không đủ, đâu có thể tự mình động thủ được, dạy ngươi cách làm thì được.”
Bạch Tiểu Bích nghẹn họng.
Ban đêm, ánh lửa chiếu rọi bốn vách nhà tranh, không khí trong nhà ấm áp như mùa xuân. Buổi chiều nay, hai người dùng tư thế mập mờ đốn xong đống củi, đợi cho Bạch Tiểu Bích phát hiện tình huống khác thường thì thỏ cũng đã nướng xong.
Ôn Hải nhìn miếng thịt thỏ đã được nướng chín, khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng xé một miếng, chậm rãi ăn.
Bạch Tiểu Bích ngược lại ăn rất ngon: “Ngày thường theo sư phụ đi khắp nơi, ăn nhiều món ngon nhưng cũng không ngon bằng thịt thỏ hôm nay.”
Ôn Hải nói: “Trong tình huống nguy cấp, mọi thứ có thể lấp đầy bụng đều là mỹ vị.”
Bạch Tiểu Bích xấu hổ nói: “Sư phụ nói rất đúng, nhớ tới thật khiến người ta chê cười.”
Ôn Hải ra hiệu cho nàng nói tiếp.
Bạch Tiểu Bích cười nói: “Lúc ta còn bé, nương ta có kể cho ta nghe một câu chuyện về một vị hoàng đế bị gian thần mưu phản nên phải lưu lạc trong nhân gian, một ngày đói bụng khiến ông ta không chịu được, đúng lúc có một lão đầu mang cho ông ta một chén canh đậu phụ với ngô non, hoàng đế ăn vào mà cảm giác như đang ăn mỹ vị nhân giân, sơn hào hải vị trong cung cũng không hơn được món canh đậu phụ sơn dã này, hoàng đế liền hỏi lão đầu kia về món canh, lão đầu cười nói với hoàng đế đó là món canh trân châu mã não. Sau này hoàng đế thuận lợi trở về hoàng cung, liền dặn đầu bếp…”
Ôn Hải cắt ngang lời nàng nói: “Là ngự trù!”
Bạch Tiểu Bích nói: “Đúng vậy, hoàng đế ra lệnh cho ngự trù làm món canh trân châu mã não, ngự trù trong cung trợn mắt nhìn nhau, trân châu bột ăn được thì không nói, nhưng mã não kia thì phải làm sao? Hoàng đế thấy bọn họ không làm được, mặt rồng giận dữ, hạ lệnh chém rất nhiều đầu bếp, ách, ngự trù, những người còn lại sợ hãi, vội vàng kéo nhau đi tìm lão đầu kia, van xin lão làm cho một chén canh trân châu mã não. Lão đầu nghe vậy chỉ cười nói, đó là món canh đậu phụ nấu với ngô non của người nghèo, bởi vì ngại nguyên liệu tầm thường cho nên mới lấy tên dễ nghe, hoàng thượng khô