
, thiếu chủ xử trí như vậy rất hợp lý.”
“Viết thư nói cho lão nhân gia ngài, có thể khởi sự được rồi,” hắn không nhìn nàng ta mà quay đầu nhìn những người còn lại, thản nhiên nói: “Đi xuống tìm cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
Bạch Tiểu Bích vừa rớt xuống, nước từ bốn phía lập tức bao lấy nàng, tràn vào mũi miệng, cảm giác khó thở ập tới, lồng ngực bị đè ép muốn vỡ tung, trong lúc cận kề với cái chết, Bạch Tiểu Bích mới phát hiện, hóa ra chết cũng không dễ dàng gì. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chết lại đáng sợ như vậy, hành hạ thể xác so với tuyệt vọng càng khó có thể chịu đựng được, nàng không thể ngờ trước khi chết lại phải chịu thống khổ như thế!
Bạch Tiểu Bích vạn lần khó chịu, cánh tay quơ loạn trong nước.
Đột nhiên, tay nàng tóm được vật gì đó, cảm giác thô ráp giống như là gốc cây?
Trải qua hành hạ về thể xác, ý muốn được sống mãnh liệt dâng lên, hoặc là do bản năng sinh tồn, nàng liều mạng tóm chặt lấy gốc cây, muốn ngoi lên hít thở không khí. Chỉ cần ngoi lên mặt nước là mọi chuyện sẽ ổn thôi…
Bất chợt, một cánh tay không biết từ đâu vươn tới nắm chặt cánh tay trái của nàng, khí lực mạnh đến nỗi khiến nàng thiếu chút nữa bị kéo xuống lại, người nọ cũng đang chật vật đối kháng với dòng nước chảy xiết, giãy dụa mong được sống.
Bạch Tiểu Bích nào có tâm tư mà nghĩ nhiều, càng lúc càng cảm thấy khó thở, ý nghĩ duy nhất trong đầu nàng lúc này là… không bao giờ muốn chịu loại hành hạ như thế này lần nữa…
Hai tay ôm chặt lấy gốc cây kia như thể ôm cây cứu mạng, chết cũng không chịu buông tay, thống khổ giãy dụa muốn ngoi lên…
Đột nhiên, nàng cảm thấy gốc cây kia mềm mại hơn cả, phảng phất như da thịt con người, lại còn có hơi ấm…
Bạch Tiểu Bích mở bừng mắt.
Sơn động âm u, chung quanh là nham thạch đã nguội lạnh.
Nàng chưa chết sao? Bạch Tiểu Bích ngồi bật dậy, trong giây lát liền cảm thấy dạ dày vô cùng khó chịu, nghiêng người nôn ra mấy ngụm nước.
Tay, tay nàng vừa rồi…
Bạch Tiểu Bích kinh hãi quay đầu nhìn lại mới phát hiện bên cạnh còn một người nữa, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, sống mũi kiên định khiến khí thế trên người hắn không giảm đi chút nào.
Mà giờ phút này, tay nàng đang nắm một tay của hắn, tay kia nắm chặt chiết phiến vẫn khép lại.
Giọng Bạch Tiểu Bích khàn đi, thử lên tiếng dò xét: “Sư phụ?”
Hắn vẫn không nhúc nhích.
Bạch Tiểu Bích rất nhanh phản ứng lại, bàn tay hắn nóng đến dọa người, cho thấy hắn vẫn còn sống, thập phần mừng rỡ đưa tay lên sờ trán hắn, quả nhiên nóng đến đáng sợ. Bạch Tiểu Bích nhất thời bối rối, không biết nên làm thế nào cho tốt.
Làm thế nào hạ nhiệt cho hắn bây giờ? Bạch Tiểu Bích nghĩ nghĩ rồi quyết định đặt tay mình lên trán Ôn Hải.
Ôn Hải cảm nhận được cơn lạnh, khẽ giật giật ngón tay.
Người trước mặt này cũng từng lợi dụng nàng, sở dĩ nàng có dũng khí nhảy xuống theo, không thể phủ nhận, có một nửa duyên cớ là do quá thất vọng về người kia, phần còn lại chính là cảm kích hắn, lúc kiếm của nữ tử áo đen kia đâm tới, hắn không để ý an nguy chắn cho nàng, coi như hắn thật lòng khi nói: “Sau này xong chuyện, vi sư cũng sẽ không bỏ lại đồ nhi!”.
Mặc dù không cứu nàng thì hắn cũng chưa chắc chạy thoát, nhưng hắn bất chấp an nguy khiến nàng cảm động.
Bạch Tiểu Bích ngây ngốc một hồi lâu mới phát hiện bên tai có tiếng nước chảy, nghĩ tới hai người có thể còn ở trong núi cho nên vội vàng đứng dậy, ra ngoài xem xét.
Cửa động bị cây cỏ che lấp, ánh sáng le lói, nàng vốn tưởng trời đã tối, không ngờ ra ngoài nhìn ánh mặt trời le lói mới phát hiện mới qua buổi trưa.
Mặt sông phẳng lặng, nước ở đây chảy không xiết lắm, không giống với hồ Thanh Long chút nào. Xem ra là do sợ những người kia đi tìm nên hắn đã không quản đêm tối đưa nàng đến đây, đến lúc kiệt sức lại bị vết thương hành hạ nên mới hôn mê.
Chắc người kia cũng nghĩ là bọn họ đã táng thân nơi đáy hồ rồi.
Chỗ lạnh lẽo này không thích hợp cho người bệnh ở lâu, tình hình của hắn bây giờ không ổn chút nào, nếu không được chuẩn trị cùng uống thuốc nhất định sẽ nguy hiểm tới tình mạng. Bạch Tiểu Bích để ý thấy trên sông có thuyền đánh cá.
Bấc đèn đã gần cháy hết, người bần hàn không nỡ tiêu phí dầu thắp sáng, ngọn đèn được đặt trên một cái bàn cũ nát, phòng tuy nhỏ nhưng cũng đã là gian phòng tốt nhất trong nhà, để chủ nhà nhường lại phòng, Bạch Tiểu Bích vốn có chút áy náy, nhưng vì Ôn Hải mang bệnh, thật sự không thể sơ xài được, nàng bắt đầu cảm thấy may mắn vì bản thân có thói quen mang theo bạc trong người, tuy không nhiều lắm nhưng lúc cần cũng rất hữu ích, đối với những người dân nơi đây cũng được coi là nhiều rồi.
Bạch Tiểu Bích hỏi thăm mới biết, nơi này cách hồ Thanh Long tới mười hai dặm. Bị thương nặng như thế mà hắn vẫn cố gắng đưa nàng đi xa như vậy.
Bạch Tiểu Bích nói dối về tình huống của hai người, người nhà lão đánh cá cũng hết sức thuần phác thiện lương nên cũng không nghi ngờ gì, Điều Bạch Tiểu Bích lo lắng nhất chính là, Diệp Dạ Tâm làm việc cẩn trọng, chỉ sợ hắn không tìm thấy thi thể hai người sẽ phái cao thủ đi điều tra, nếu vạn nhất bị hắn tì