pacman, rainbows, and roller s
Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326862

Bình chọn: 10.00/10/686 lượt.

g, mềm lòng thì không thể làm nên nghiệp lớn, ngươi có lòng thương người là được rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều.

Lời này của hắn giống hệt với lời của Diệp Dạ Tâm hôm trước, Bạch Tiểu Bích ngây người một lúc lâu, đột nhiên cất tiếng hỏi: “Sư phụ cùng Trầm công tử vừa vào trong thành?”

Ôn Hải không đáp, kéo tay nàng xuống núi nói: “Nơi này gió lớn, trở về thôi!”

Bạch Tiểu Bích không dám hỏi nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ sợ suy đoán của mình là đúng, hành động của hắn cho nàng biết, những thứ này không hề quan trọng.

Ôn Hải đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, cánh tay giữ chặt hông nàng, phi thân nhảy lên.

Bạch Tiểu Bích còn đang mơ hồ không hiểu, chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai. Ôn Hải sau khi phi thân lên xuống mấy lần, nhận thấy không thể thoát được, liền ôm Bạch Tiểu Bích lui lại chỗ cũ.

“Ôn huynh vào thành lần này thật trùng hợp!” giọng nói mang theo ý cười vang lên.

Mười mấy tên áo đen vây hai người vào giữa, bắt mắt nhất chính là vị công tử trẻ tuổi vừa lên tiếng kia, hắn mỉm cười ôn nhu, cẩm y như phát sáng, chỉ nhìn trang phục cùng khí chất cũng đủ biết là vương tôn công tử. Hắn đứng đó, chiết phiến trong tay, thanh nhàn thong dong, phảng phất như những chuyện này không hề liên quan tới hắn vậy.

Đối phương nhanh như vậy đã động thủ, quả là ngoài dự đoán, biết rõ hôm nay không thể thoát thân, Ôn Hải trấn định, cười nhạt nói: “Thì ra là Diệp thiếu chủ của Thiên Tâm, thất kính!”

Diệp Dạ Tâm vuốt cằm nói: “Diệp mỗ cũng đã sớm nghe đại danh của Ôn huynh!” Ánh mắt liếc nhìn Bạch Tiểu Bích.

Chuyện nàng sợ nhất rốt cuộc cũng xảy ra, Bạch Tiểu Bích hoảng sợ, bước đến đứng ngăn trước Ôn Hải nói: “Diệp công tử đã quên chuyện mình đáp ứng với ta rồi sao?”

Diệp Dạ Tâm không nhìn nàng, chuyển sang nhìn Ôn Hải nói: “Ôn huynh xuất thân từ phái Đang Nguyên, hai người chúng ta cũng coi như là đồng đạo!”

Ôn Hải nhàn nhạt nói: “Không chỉ có thế, ta và ngươi cùng đi tìm một người, đều hành sự vì chủ nhân mình mà thôi!”

Diệp Dạ Tâm cười nói: “Diệp mỗ luôn muốn biết chủ nhân thật sự sau lưng Đang Nguyên là ai, mấy ngày gần đây mới đột nhiên hiểu ra một chút, Ôn huynh cũng đang tìm người sao? Theo Diệp mỗ thấy thì lai lịch Ôn huynh dường như không đơn giản!”

Sắc mặt Ôn Hải không đổi nói: “Diệp huynh hoài nghi ta chính là người nọ?”

Diệp Dạ Tâm thản nhiên nói: “Người nọ đến nay còn chưa tới tìm nàng, chỉ có thể lý giải là hắn đã sớm ở bên cạnh nàng rồi.” Nói rồi lại lắc đầu, “Không chỉ có thế, Diệp mỗ còn nhớ tới một chuyện bí mật khác trong cung, chính là chuyện Kính phi cùng Cửu vương chết thảm, Ôn huynh có từng nghe về chuyện này chưa?”

Ôn Hải nhìn hắn nói: “Kính phi vốn là nữ tử nhân gian được Tiên hoàng mang vào cung, đáng tiếc nàng vì khó sinh nên đã mất sớm, sau đó trong cung xảy ra một trận hỏa hoạn, Cửu vương gia táng thân trong biển lửa.”

Diệp Dạ Tâm lại nói: “Nhưng nhân gian có tin đồn, Cửu vương gia được một cung nhân cứu thoát, lặng lẽ đưa ra ngoài cung, từ đó mai danh ẩn tích trong nhân gian.”

Ôn Hải nhìn hắn hỏi: “Ngươi hoài nghi là ta?”

Diệp Dạ Tâm cười nói: “Ôn huynh đến tột cùng là họ Ôn hay họ Tạ, ta cũng không có bằng chứng, nhưng là… để tránh đêm dài lắm mộng, ta không thể làm ngơ được.”

Ôn Hải nhàn nhạt hỏi: “Diệp huynh có tính toán gì không?”

Diệp Dạ Tâm không trả lời, nhìn Bạch Tiểu Bích nói: “Mệnh cách nàng ẩn chứa dị số, mang theo bên người rất dễ gặp nguy hiểm.”

Ôn Hải nhàn nhạt nói: “Diệp huynh hoài nghi ta là người sinh giờ Thìn kia, giữ nàng bên cạnh sẽ thành chuyện tốt, có lẽ nàng thật sự có thể mang chút vận khí tới cho ta?”

Diệp Dạ Tâm chậm rãi đi vào trong vòng cây, mỉm cười nói: “Đã sớm nghe nói Ôn huynh tài nghệ cao cường, hôm nay cả gan muốn lãnh giáo mất chiêu, không biết Ôn huynh có nể mặt không?”

Ôn Hải thản nhien nói: “Ta còn có lựa chọn khác sao?” Lúc hắn lên núi vẫn có người âm thầm đi theo bảo vệ, nhưng hiện tại không thấy một ai xuất hiện, cho thấy bọn họ đã sớm bị khống chế, nếu đối phương đã sớm quyết định, thà rằng giết lầm chứ không chịu bỏ sót thì làm gì có chuyện bỏ qua cho hắn?

Diệp Dạ Tâm làm tư thế mời rồi nói: “Mời Ôn huynh!”

“Không được!” Bạch Tiểu Bích sợ hãi, bất chấp lễ nghĩa, lên tiếng khuyên can: “Diệp công tử không cần quá lo lắng, sư phụ ta tuyệt đối không phải Cửu vương gia nào cả, công tử sợ người nhúng tay vào chuyện này sao, chúng ta cũng không muốn nhúng tay vào, nhưng là…”

Không một ai để ý tới nàng.

Chiết phiến trong tay khép lại, không có bất kỳ sự báo trước nào, Diệp Dạ Tâm lấn người về phía trước.

Bạch Tiểu Bích đang muốn ngăn cản, chỉ nghe tiếng gió vang lên bên người, Ôn Hải cũng không thấy tăm hơi đâu cả.

Hai đạo nhân ảnh rất nhanh chạm vào nhau, song phương lấy chiết phiến làm vũ khí. Bạch Tiểu Bích biết cuộc tỷ thí này thập phần hiểm ác, liên quan đến mạng người, mặt trắng bệch không còn chút máu.

Bạch Tiểu Bích chợt nhớ tới một chuyện, lớn tiếng hét lên nhắc nhở Ôn Hải: “Sư phụ cẩn thận cây quạt, trên đó có cơ quan cùng độc dược!”

Có tiếng người cười khẽ nhưng nàng không biết là ai đan