
, rất lâu sau đó liền dùng sức ôm chặt lấy nàng, thấp giọng nói: “Tại sao muội lại là nữ nhi của bà ta?”
Lý tiểu thư cũng ôm chặt lấy hắn, rốt cuộc không nhịn được khóc thành tiếng nói: “Nhị ca, muội không trách huynh!” Nàng cũng biết hắn không thua kém gì hai ca ca của mình, bị nhốt ở nhà đương nhiên sẽ không cam lòng, nàng cũng biết mẫu thân cố tình gây khó đễ cho hắn, cũng biết hắn hận mẫu thân cho nên nàng đau lòng, phá lệ đối tốt với hắn.
“VÌ sao muội lại là con gái của tiện nhân kia?!” giọng nói nhu hòa phút chốc trở nên nguội lạnh, Lý Duẫn nghiến răng nghiến lợi nói, oán hận đẩy nàng ra khỏi ngực mình, mặc nàng ngã trên mặt đất, bản thân không chút lưu luyến tung người nhảy xuống vách núi!
Dù sao cũng là nhi tử ruột thịt, Lý thân hào không kìm được hét lên: “Duẫn nhi!”
Bạch Tiểu Bích nhìn Lý tiểu thư đang ngẩn người nhìn về phía vách núi, nghiêng mặt lau nước mắt. Bất luận thế nào, cuối cùng hắn cũng không đành lòng xuống tay với nàng.
Những người có mặt buồn bã nhìn xuống vách núi, duy chỉ có Lý phu nhân mừng như điên, vội vàng chạy lại chỗ Lý tiểu thư: “Tuệ Trung!”
Không đợi cho bà ta đến gần, Lý tiểu thư đột nhiên đứng bật dậy, vừa khóc vừa chạy tới chỗ vách đá, không chút do dự nhảy xuống: “Nhị ca!”
Đoàn người sững sờ.
“Tuệ Trung!” Lý phu nhân gào lên.
Không một ai dám đến gần vách núi, bọn hạ nhân cũng bị dọa đến ngây người. Rất lâu sau đó, Bạch Tiểu Bích cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng ngoại trừ thấy gió núi đang thổi ngang bụi cỏ dại ra thì bên vách núi kia làm gì còn bóng người nào.
Gương mặt Lý thân hào trắng bệch, chán nản ngã ngồi trên đất.
Lý phu nhân đã sớm ngất đi.
Bạch Tiểu Bích không đành lòng, lau khô nước mắt rồi đi qua đỡ Lý thân hào nói: “Bá bá đừng đau lòng, mau bảo người xuống dưới xem đi, có lẽ…” Bạch Tiểu Bích nói đến đây liền ngừng lại, trong lòng tự hỏi khả năng sống sót của hai người dưới vách núi đá cao trăm trượng, cộng thêm dòng nước chảy xiết kia?
Đám hạ nhân lần lượt hoàn hồn, vội vàng chạy tới đỡ Lý thân hào.
Lý thân hào lắc đầu, đẩy tay bọn hạ nhân ra, lẩm bẩm nửa ngày mà không ai hiểu ông ta muốn nói gì cả, cái gì mà lão thái hiện ra? Thời gian một nén nhang trôi qua, Lý thân hào chật vật đứng dậy, nghẹn ngào phân phó hạ nhân: “Đỡ phu nhân về phủ, các ngươi cũng xuống núi đi, đợi nước rút thì mau tản ra tìm hai người bọn họ… Là ta vô phương dạy con, ta đến từ đường tạ lỗi với tổ tiên.” Nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Lúc còn trẻ phạm phải sai lầm, đứa con này trưởng thành cũng coi là hiếu thuận cùng hiểu chuyện, mãi đến khi người đi rồi mới biết, thì ra hận thù trong hắn lại nhiều đến vậy.
Hai vị lão nhân cực kỳ bi thương, bọn hạ nhân bận rộn thương lượng xem làm thế nào để trục vớt thi thể hai người, không một ai để ý tới Bạch Tiểu Bích,
Bạch Tiểu Bích đứng trên vách, ngẩn người nhìn mặt hồ phía dưới.
Trên tảng đá cá chép phía xa kia, làm gì còn thấy bóng dáng cây cỏ tranh nào nữa.
Đã nhiều năm như vậy, tại sao Lý Duẫn đột nhiên biết được phương pháp phá giải quái huyệt, khỏi cần nghĩ, Bạch Tiểu Bích cũng biết là ai ở giữa nhúng tay vào. Những chuyện này là để thỏa mãn người nọ sao? Nhưng hết thảy là dùng tính mạng của hai huynh muội Lý gia để đổi lấy.
Hồ Thanh Long ngập tràn hơi nước, tiếng gió như đang gào khóc, cây cỏ trên vách núi khẽ rung lên.
Chung quanh không một bóng người, Bạch Tiểu Bích rốt cuộc khóc thành tiếng. Nếu nói là thương tâm thay cho huynh muội Lý gia, không bằng nói khóc vì ước mơ tan biến. Vốn nàng vẫn ôm hy vọng, hy vọng người kia không đến nỗi táng tậm lương tâm, hy vọng hắn không phải là người xấu, song… những chuyện xảy ra đã đập tan toàn bộ ảo tưởng của nàng, trong lòng hắn ngoài vinh hoa phú quí ra thì chẳng còn thứ gì quan trọng nữa, vì để lập công với Ngô vương mà hắn có thể hạ thủ với bất kỳ ai, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình.
Không biết qua bao lâu, tiếng khóc của nàng dần trở thành tiếng thút thít.
Bỗng nhiên, một cánh tay vươn tới chạm vào nàng.
Bạch Tiểu Bích sợ hãi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện trên vách núi còn rất nhiều người, vội vàng lau nước mắt rồi đứng lên: “Sư phụ!”
Gió núi thổi bay tà áo trắng, thần sắc Ôn Hải bình tĩnh, cũng không hỏi gì nàng, nghĩ đến những chuyện phát sinh hôm nay mới được kể lại, hắn chậm rãi đến gần vách đá, nhìn về ngọn núi đối diện.
Sương khói lân tràn, vách núi sâu không thấy đáy.
Bạch Tiểu Bích thấp giọng hỏi: “Bọn họ… tìm được rồi?”
Ôn Hải nhìn nàng nói: “Nước đang dâng, tạm thời vẫn chưa tìm được!”
Thấy hắn đứng quá gần vách núi đá, Bạch Tiểu Bích chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy sợ hãi, vội vươn tay kéo hắn nói: “Sư phụ lại đây đi!”
Ôn Hải nhìn nàng cười, không nói gì lui lại chỗ nàng.
Đợi hắn tới gần mình rồi, Bạch Tiểu Bích mới cảm thấy yên tâm: “Sư phụ nhất định phải làm quan sao? Tranh quyền đoạt lợi gì có gì tốt chứ?”
Ôn Hải vòng tay ôm lấy nàng nói: “Sợ cái gì, thương tiếc cho huynh muội Lý gia? Trên cõi đời này, mỗi giờ mỗi khắc đều có người chết, thân là người trong triều, chuyện phân tranh là không thể tránh khỏi, nếu ta không thắng thì người sẽ thắn