
ng cử một quan viên tới huyện Môn Tỉnh tuyển chọn cung nữ phục vụ trong cung, phàm là những cô nương chưa lập gia đình đều phải tiến cung làm cung nữ khiến huyện Môn Tỉnh nhỏ bé phút chốc hỗn loạn không tả được, phàm là nhà có con gái tới tuổi cập kê đều vội vàng gả con gái đi, nếu không thể thành hôn kịp thì tùy tiện trao tín vật đính ước, lễ vật cầu thân,… may mà lúc ấy Bạch Tiểu Bích mới chỉ nên ba, miễn cưỡng tránh được.
Có thể thấy được ở trong mắt người đời, tiến cung cũng không phải chuyện tốt lành gì, cho dù vận khí tốt, đạt được vinh hoa phú quí, có danh phận thì sao chứ? Tam cung lục viện có vô số tần phi, bọn họ sẽ là ai trong số đó? Đợi đến lúc nhan sắc phai tàn, cúi đầu nhìn tóc trắng than thở? Những chuyện này trong sách đâu có thiếu, hoàng cung có khác gì lồng giam hoa lệ, vào được mà không thể ra được.
Ánh trăng vàng dịu chiếu xuống, Bạch Tiểu Bích thấp thỏm không yên. Bất luận là Vương gia hay Quận vương gia, đều không phải người nàng muốn, nàng thà rằng gả cho một người bình thường, hàng ngày cực khổ lo chuyện nhà, phu xướng phụ tùy.
Ba vị tướng lĩnh từ bên trong đi ra, ước chừng đang cao hứng vì thắng trận, thanh âm nói chuyện cũng rất lớn, có chút bông đùa, “Không nghĩ tới hôm nay lại có chuyện vui, Cửu vương gia anh mình như vậy, tương lai lên ngôi nhất định khiến nước nhà hưng thịnh, nữ nhi của Thần vũ tướng quân đương nhiên sẽ có điểm hơn người, rất thích hợp làm chủ hậu cung.”
“Ngươi uống nhiều quá rồi, để Cửu vương gia nghe được hai từ ‘lên ngôi’ nhất định sẽ nổi giận.”
“Các ngươi sợ cái gì chứ, ai mà chẳng biết đó chỉ là chuyện sớm muộn. Hiện tại Cửu vương gia không chịu lên ngôi là vì muốn giữ lòng tôn kính với Tiên hoàng, đủ thấy người là một người rất có hiếu.”
“Chuyện Lữ tiểu thư chẳng lẽ không phải nói đùa?”
“Ngươi thật ngu ngốc, tuy là nói đùa nhưng là do chính Thạch tướng quân nói ra, chẳng lẽ không phải ý tứ của Cửu vương gia? Ngươi nhìn sắc mặt Lữ tướng quân xem, ta thấy trong lòng đã sớm đồng ý rồi. Ta còn nghe nói tứ tiểu thư lớn lên rất xinh đẹp.”
…
Bạch Tiểu Bích ngẩn người, một trong ba vị tướng nhìn thấy nàng, lớn tiếng quát: “Chỗ này mà ngươi cũng dám ngồi, không biết quân pháp sao?” vừa nói vừa nhấc chân định đá nàng.
Vừa khéo lúc này có vị Dương hiệu úy ngày trước bảo vệ nàng đi ngang qua, vội vàng ngăn cản nói: “Sở tướng quân xin dừng tay, người đó là đường đệ của Lữ phó tướng!”
Bạch Tiểu Bích hoàng hồn, vội vàng đứng dậy, “Là ta không hiểu qui củ, xin tướng quân tha tội!” Vị tướng quân này nàng biết, hắn chính là ái tướng dưới trướng Lữ Phục, tên Sở Chí Trung, tuổi cũng xấp xỉ Lữ Kiền, mày rậm mắt to, làn da ngăm đen.
Sở Chí Trung sửng sốt, cười lớn nói: “Hóa ra là Lữ tiểu huynh đệ, một mình ngươi ngồi đây làm cái gì, còn không vào uống rượu?!” vừa nói vừa phát mạnh lên vai nàng, nhíu mày nói: “Ngày thường thấy ngươi mảnh mai không có mấy lạng thịt, ưu nhã còn hơn cả nữ nhân, nếu không phải vì ngươi, ta còn tưởng Lữ gia người nào cũng là thần tướng hết cả.”
Dương hiệu úy cười nói: “Sở đại ca nhanh mồm nhanh miệng, Lữ huynh đệ đừng giận!”
Bạch Tiểu Bích lúng túng, “Thật ra ta chưa từng luyện võ.”
“Cho dù vậy cũng không thể mảnh mai như vậy chứ?!” Sở Chí Trung tóm lấy cánh tay nàng kéo vào trong, “Còn không đi vào chúc mừng thúc phụ ngươi, Vương gia đang cầu hôn đường muội ngươi kìa.”
Đại sảnh chỉ có mấy người đang ngồi uống rượu. Ôn Hải ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt thản nhiên như không có chuyện gì, bên phải hắn theo thứ tự là Lữ Phục, Lữ Kiền, một vài vị tướng lãnh nàng có biết mặt nhưng không biết tên.
Đám người đang uống rượu nói chuyện thì thấy có người đi vào, nhất loạt ngẩng đầu lên nhìn.
Sở Chí Trung bỏ qua Bạch Tiểu Bích, cười nói: “Ta thấy Lữ huynh đệ một mình ngẩn người ngoài kia nên bảo hắn vào, chuyện vui như vậy, làm cháu nhất định phải kính rượu thúc phụ mới đúng.”
Hắn nháo như vậy khiến chúng tướng bên trong cũng ồn ào theo.
Bạch Tiểu Bích căn bản không ngờ tới mình sẽ bị kéo vào, nàng đứng giữa đám người, nhìn chén rượu bị nhét vào trong tay mà không khỏi luống cuống.
Người khác không biết thân phận nàng, Lữ Phục với Lữ Kiền đương nhiên hiểu, nhất thời không biết phải làm sao.
Lữ Phục họ nhẹ một tiếng, trách cứ Sở Chí Trung, “Trước mặt Vương gia, sao có thể càn rỡ như vậy được?”
Thật ra thì trong quân doanh, các tướng sĩ vốn rất rộng rãi, nhất là trong yến tiệc mừng công, rất ít khi giữ lễ tiết. Các tướng lĩnh mơ hồ phát hiện có gì không đúng lắm nhưng cũng không ai dám lên tiếng, chỉ thầm nghĩ trong lòng.
Lữ Phục bất an, nhìn Ôn Hải, “Chuyện này…”
Sắc mặt Ôn Hải thản nhiên như không, “Hiếm khi nàng có lòng, Lữ tướng quân không cần từ chối!”
Bạch Tiểu Bích biết tràng diện càng lúc càng khó kiểm soát, nhẹ hít một hơi, khẽ mỉm cười, cũng không nhìn Ôn Hải, nâng chén lên nói: “Thúc phụ chinh chiến nửa đời, chiến công vô số, chất nhi luôn luôn kính trọng, hôm nay người theo minh chủ, mong người sớm ngày giúp Vương gia bình định giang sơn, bắt được nghịch tặc, đến lúc đó chất nhi lại xin kính lão nhân gia người một chén!”
Ch