Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325931

Bình chọn: 8.00/10/593 lượt.

để đối mặt với hắn?

Bạch Tiểu Bích khẩn trương, hai bàn tay nắm chặt, nhìn bóng người bên ngoài màn lụa mà không dám thở mạnh.

“Còn muốn giả bộ bao lâu?” Một cánh tay nhấc màn lụa lên, gương mặt tuấn mỹ ôn nhu quen thuộc xuất hiện.

Giường là nơi rất nhạy cảm đối với nữ hài tử, Bạch Tiểu Bích hoảng sợ ngồi bật dậy, “Diệp công tử!”

Diệp Dạ Tâm cúi đầu nhìn nàng, “Nhanh như vậy đã gặp lại, vận khí của tiểu nha đầu thật tệ!”

“Ta đã nói mình không có phúc khí đến vậy, đi đến đâu xui xẻo đến đó, các ngươi tìm nhầm người rồi!” Bạch Tiểu Bích lúng túng cười nói, giọng nói thập phần lo lắng, “Phụ thân ngươi biết ta còn sống, có trách phạt ngươi không?”

Diệp Dạ Tâm không đáp, “Đói bụng chưa? Tới dùng cơm đi!” Nói rồi đưa tay kéo nàng dậy.

Bạch Tiểu Bích nhạy cảm tránh né, bước nhanh xuống đất, “Phụ thân ngươi… định xử trí ta thế nào?”

Diệp Dạ Tâm cũng không so đo, “Ngươi nghĩ sao?”

Thấy hắn như vậy, Bạch Tiểu Bích dần dần cảm thấy tự nhiên hơn, “Hắn muốn dùng ta uy hiếp sư phụ ta?”

Diệp Dạ Tâm hỏi ngược lại: “Dùng ngươi uy hiếp Tạ Thiên Hải lui binh, có thể nắm được mấy phần thành công?”

Bạch Tiểu Bích không đáp.

Diệp Dạ Tâm lại nói: “Sẽ bị uy hiếp tính mạng, ngươi có sợ không?”

Bạch Tiểu Bích miễn cưỡng cười nói: “Ta còn sống tới bao giờ?”

Diệp Dạ Tâm mở chiết phiến, thay nàng quạt, “Nơi này là Đều Châu, bọn họ nhanh nhất cũng phải mất một đến hai tháng mới đánh tới được, ngươi tạm thời chưa chết được đâu.”

Thấy bộ dáng thở phào nhẹ nhõm của nàng, hắn nhịn không được cười nói: “Được chăng hay chớ, vì sao không cầu xin ta thả ngươi?”

Bạch Tiểu Bích lắc đầu, “Ta không muốn thiếu nợ nhân tình Diệp công tử nữa, huống chi, thả ta rồi công tử làm sao ăn nói với phụ thân người?” Quan hệ phụ tử bọn họ dường như cũng không mấy thân thiết.

“Hiện tại ta không thể thả ngươi đi.” Diệp Dạ Tâm ngồi xuống nói: “Ăn cơm trước đi, ta ở biệt viện đối diện, muốn gì thì sai người tới báo ta.”

Trên bàn đặt một phong thư, nội dung không nhiều lắm, ý tứ rất rõ ràng. Sắc mặt Ôn Hải không đổi, nhìn không ra tốt xấu, trong trướng vô cùng tĩnh lặng, một tướng lĩnh quì một gối trên đất.

Lữ Kiền cả giận nói: “Trong quân có gian tế, vậy mà không người nào phát hiện!”

Vị tướng quì trên đất vội dập đầu nói: “Mạt tướng biết tội, nguyện chịu trách phạt.”

Lữ Phục bên cạnh cũng đứng dậy, bước về phía trước nói: “Cựu thần trị quân không nghiêm mới khiến Bạch cô nương rơi vào tay quân địch, phụ sự kỳ vọng của Vương gia.”

Ôn Hải nhìn Lữ Phục, cười nói: “Mỹ nhân dễ kiếm, lương tướng khó cầu. Hành quân tác chiến có gian tế trà trộn cũng không phải chuyện lạ, ai không có lúc sơ xuất, Lữ tướng quân không nên tự trách mình.” Vừa nói vừa quay sang vị tướng quân quì trên đất, “Lần sau đừng viện lí do này nữa.”

Vốn tưởng rằng sẽ bị trừng phạt theo quân pháp, không nghĩ tới có thể thoát được, vị tướng kia vừa mừng vừa sợ, càng thêm xấu hổ.

Ôn Hải ra hiệu cho Lữ Kiền đỡ hắn đứng dậy, “Chuyện này không cần nhắc lại nữa, các ngươi lui xuống hết đi.”

Lữ Phục bất bình nói: “Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, bọn chúng lại muốn chúng ta lui binh, nghịch tặc sao có thể giữ lời hứa thả người được, nếu để bọn hắn đắc ý, sau này nhất định sẽ được voi đòi tiên.”

Ôn Hải thản nhiên nói: “Đó là ý của hắn, bổn vương lại không đáp ứng!”

Tinh thần Lữ Phục chấn động, “Ý Vương gia là…”

Trong trướng lần nữa lâm vào trầm mặc.

“Công thành!”

Từ hôm đó trở đi, Diệp Dạ Tâm cũng không xuất hiện nữa, mắt thấy hơn một tháng đã trôi qua, khí trời cũng đã chuyển lạnh. Bạch Tiểu Bích bị giam lỏng, tình hình bên ngoài diễn biến thế nào nàng hoàn toàn không biết, thủ vệ biệt viện giống như người câm, cả ngày như tượng gỗ, không hé răng một câu. Bạch Tiểu Bích thật sự không chịu được nữa, đi tới biệt viện đối diện tìm Diệp Dạ Tâm.

Bên cạnh cái ao nhỏ, một nam một nữ đang nhỏ giọng nói đùa.

Cảnh tượng như vậy không mấy xa lạ, Bạch Tiểu Bích nản lòng, từ bỏ ý định gọi hắn, xoay người định trở về.

Đối diện nàng đột nhiên xuất hiện một lão nhân, gương mặt hiện rõ nét uy nghiêm, ánh mắt thâm trầm mà ngoan độc nhìn nàng.

Mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng một thân long bào kia cũng đủ nói lên tất cả. Bạch Tiểu Bích thở dài, có một số chuyện không thể gấp gáp được, còn chưa lên ngôi mà đã không chờ được mặc long bào diễu qua diễu lại, sao không khiến người ta ghét được? Danh chính ngôn thuận như Ôn Hải còn cự tuyệt thỉnh cầu lên ngôi của chúng tướng, hiển nhiên là có ý muốn xây dựng hình tượng trong quân doanh, tâm tư cùng thủ đoạn hiển nhiên cao minh hơn nhiều.

Đứng dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu, Bạch Tiểu Bích vội quì xuống hành lễ, “Dân nữ tham kiến Vương gia!”

Ngô vương cười lạnh nói: “Tạ Thiên Hải không chịu lui binh!”

Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán của nàng, Bạch Tiểu Bích cẩn thận nói: “Là Vương gia đánh giá cao dân nữ, thực tế dân nữ chỉ là một người bình thường, Cửu vương gia sao có thể vì một nữ nhân mà lui binh.”

“Ý ngươi là có giữ lại ngươi cũng vô dụng?”

“Vương gia muốn giết cứ giết!”

“Bổn vương sẽ để hắn tận mắt thấy ngươi chết nh


Pair of Vintage Old School Fru