XtGem Forum catalog
Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325843

Bình chọn: 8.00/10/584 lượt.

a quanh lại bây giờ cũng phải chết.”

Diệp Dạ Tâm cũng cười nói: “Có câu ‘tìm đường sống trong cõi chết’.”

Bạch Tiểu Bích quay mặt, tức giận nói: “Cái gì mà tìm đường sống trong chỗ chết chứ, ta bất quá chỉ là tiểu nha đầu tầm thường, bị các ngươi nhận nhầm thành phúc tinh gì đó, cố tình cuốn ta vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi, thật quá hoang đường!”

Diệp Dạ Tâm nhìn nàng, “Đã trưởng thành, không còn là tiểu nha đầu nữa rồi!”

Bạch Tiểu Bích trừng mắt nhìn hắn, khép mi nói: “Cũng không phải tên ta!”

Diệp Dạ Tâm khẽ vỗ đầu nàng.

Bạch Tiểu Bích cũng không kháng cự nữa, chôn mặt trong lồng ngực hắn.

Vòng ôm của hắn vẫn ấm áp khiến người ta lưu luyến, ít nhất lúc này Bạch Tiểu Bích cảm thấy rất bình an, có thể tạm thời quên đi những chuyện sắp xảy ra, quên mất mọi giới hạn. Cũng giống như đêm mưa đó, hắn ôm nàng đi giữa núi rừng, mưa băng gió lạnh trút xuống, không gian tối đến nỗi không nhìn thấy đầu ngón tay nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy sợ hãi hay bất an.

Rất lâu sau đó, đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm ấm của hắn, “Ta nghĩ ngươi sẽ khóc.”

Bạch Tiểu Bích lấy lại tinh thần, chậm rãi rời khỏi lồng ngực hắn, lui về phía sau nói: “Đa tạ Diệp công tử nói cho ta biết tin này, dù sao cũng chỉ còn mấy ngày nữa để sống, ta cần yên tĩnh suy nghĩ một chút.”

Diệp Dạ Tâm không nói gì, xoay người đi ra cửa.

Bình thường không có việc gì, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm, nhưng kể từ lúc hắn tới báo tin, thời gian giống như trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã tới buổi tối, Bạch Tiểu Bích yên lặng nằm trên giường, mãi cho đến khi nha hoàn đưa cơm vào, thấy trong phòng tối đen mới giúp nàng thắp đèn.

“Cô nương dùng cơm!”

“Trước cứ đặt đó đi!”

Nha hoàn nọ bày thức ăn lên bàn rồi lui ra ngoài.

Ôn Hải không thể nào lui binh, điều này nghĩa là nàng chỉ còn sống thêm ba ngày nữa mà thôi. Đã bước qua một lần sinh tử, hôm nay biết bản thân chỉ còn ba ngày để sống, nói còn có thể bình yên ngủ nhất định là giả.

Sự thống khổ vùng vẫy giữa dòng nước xiết lần trước đến nay vẫn còn là cơn ác mộng đối với nàng, không biết chặt đầu sẽ có cảm giác gì?

Bạch Tiểu Bích kinh ngạc trợn tròn mắt, không biết đang nhìn về đâu.

Từ lúc họ Tạ lập quốc đến nay, cảnh huynh đệ tương tàn không mấy xa lạ, Diệp Dạ Tâm nói không sai, người làm đại sự không thể mềm lòng. Tướng sĩ khổ chiến bao lâu nay, sao có thể vì một nữ nhân mà lui binh được? Nếu lui binh thì hắn còn mặt mũi nào đối diện với chúng tướng sĩ? Đổi lại là bất kỳ ai khác cũng sẽ lựa chọn như vậy, không thể oán trách hắn được, thỏa hiệp chỉ khiến đối phương được vòi đòi tiên, hắn chẳng qua chỉ đưa ra một quyết định sáng suốt.

“…Ta sẽ bảo vệ ngươi!” Thật ra, bản thân hắn cũng biết lời hứa này không dễ thực hiện, nhưng vì sao nàng vẫn cảm thấy có chút thất vọng?

Biết rõ hắn vì đại nghĩa mà hi sinh nàng, hiện tại nàng bị bắt làm con tin, một khi bị chém đầu thì sẽ được lưu danh, nếu nàng sợ chết như trước kia thì nàng không xứng đứng bên cạnh hắn.

Rất lâu sau đó Bạch Tiểu Bích mới hoàn hồn, chậm rãi đứng dậy đi đến bên bàn, dưới ánh nến chập chờn, sau khi nhìn rõ một bàn thức ăn trước mặt, nàng cảm thấy thật hết nói nổi.

Thức ăn bằng một nửa hôm trước, một miếng thịt cũng không có.

Bạch Tiểu Bích dở khóc dở cười, tinh thần ngược lại tốt hơn rất nhiều, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Cửa phòng bị người đẩy ra.

Bạch Tiểu Bích liếc nhìn hắn một cái, cũng không đứng dậy chào hỏi, tiếp tục ăn cơm.

Diệp Dạ Tâm đợi nàng ăn xong mới kéo nàng đứng dậy, “Đi!”

Bạch Tiểu Bích không kịp phản ứng, bị hắn kéo đi, “Đi đâu? Không phải còn tới ba ngày nữa sao?”

Diệp Dạ Tâm kéo nàng ra cửa.

Bạch Tiểu Bích cả kinh, “Đi đâu vậy?”

Hắn không trả lời, đột nhiên giữ chặt hông nàng, lặng yên không một tiếng động lướt qua thủ vệ canh cửa ra khỏi biệt viện.

Người trên đường rất ít, thỉnh thoảng có một vài tên lính tuần lui tới tuần tra.

Bị lôi kéo một đoạn dài, Bạch Tiểu Bích rốt cuộc cũng hiểu được ý định của hắn, hốc mắt nhất thời nóng lên, lỗ mũi có chút chua xót, nàng lập tức giãy giụa, “Không được, ngươi thả ta rồi thì lấy gì khai báo với phụ thân ngươi?”

Diệp Dạ Tâm ra hiệu cho nàng nhìn về phía trước, “Tuy ta có lòng muốn thả ngươi, nhưng ngươi có thoát được hay không thì rất khó nói.”

Bạch Tiểu Bích nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy trước cửa thành có treo mấy ngọn đèn dầu, nữ tử áo đen dẫn theo mười mấy tên thủ vệ đã chờ sẵn ở đấy, ánh mắt nhìn về phía này, hiển nhiên là đang chờ hai người.

Diệp Dạ Tâm cũng không tránh né, ngược lại kéo nàng bước đến, “Thất Nga cũng ở đây sao?”

Vẻ mặt nữ tử áo đen không chút biến hóa, cúi đầu đáp: “Thất Nga phụng mệnh chủ công đến canh chừng cửa thành, tình thế bên ngoài vô cùng nguy hiểm, không có thủ dụ của chủ công, bất luận là ai cũng không được ra khỏi thành.”

Diệp Dạ Tâm mỉm cười, “Ta nhất định phải ra khỏi thành.”

Nữ tử áo đen nói: “Xin thiếu chủ đưa ra thủ dụ.”

Diệp Dạ Tâm nói: “Không có!”

Nữ tử áo đen trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Chủ công có lệnh, thiếu chủ vẫn nên dẫn nàng trở về thôi.” Nói xong phất tay.

Nàng ta vừa phất tay