
lệnh lang còn sợ không tìm được cửa hôn sự tốt hơn sao? Không nên vì đam mê nhất thời mà làm chuyện bất lợi!”
Tình huống hiện tại vốn không nên cười, Phạm lão gia vốn muốn phát hỏa nhưng sau khi nghe những lời khen ngợi kia của Lam y công tử, lập tức cảm thấy nụ cười kia không hề phản cảm, đối phương rõ ràng là có lòng giúp mình giải vây, để giữ thể diện, Phạm lão gia rất phối hợp gật đầu, thậm chí còn chắp tay nói: “Đa tạ!”
“Vậy tại hạ không quấy rầy nữa, xin cáo từ!” Lam y công tử thu quạt, chắp tay hành lễ rồi xoay người đi thẳng ra cửa.
Một thân trang phục cao quí, khí độ bất phàm, Phạm lão gia không ngờ đại hôn hôm nay lại có nhân vật như vậy, nhất thời cau mày như có điều cần suy nghĩ.
Mãi đến khi bóng lưng lam y công tử biến mất, tân khách mới hoàn hồn, thấp giọng nghị luận, không một ai để ý đến bàn tay tân nương giấu trong tay áo dần buông lỏng cây trâm bạc vốn vẫn nắm chặt từ lúc vào đại sảnh tới nay.
Quản gia thiện ý bước lên nói: “Hôn lễ của tiểu công tử nhà chúng ta hôm nay…”
Lời còn chưa dứt, hàng xóm láng giềng cũng như khách qua đường đã rối rít nói lời khách khí rồi đồng loạt cáo từ. Rất nhanh sau đó, cả đại sảnh vốn chật ních người chỉ còn lại cha con Phạm lão gia, quản gia, lão mù họ Chu cùng tân nương. Cả đại sảnh lâm vào trầm mặc, không ai lên tiếng, không khí lạnh tới cực điểm, cơ hồ như sắp đóng băng tới nơi.
Quản gia nhìn Phạm lão gia rồi lại nhìn sang Phạm tiểu công tử, kiên trì hỏi: “Nha đầu này… có đưa trở về hay không?”
Phạm tiểu công tử không nói hai lời, nổi giận đùng đùng bước đến giật khăn hỉ xuống.
Tân nương theo bản năng lui lại phía sau hai bước, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo đầy kinh ngạc – Bạch Tiểu Bích quả nhiên là một cô nương xinh đẹp, mặt phấn môi son, đường nét như họa, suối tóc dài, mềm mượt như mây, tuy xuất thân nghèo khổ nhưng bộ dáng không hề thua kém gì đám tiểu thư nhà giàu khác.
Tân nương xinh đẹp ngay trước mắt nhưng lại không thể ăn được, Phạm tiểu công tử không khỏi tức giận trong lòng, hơn nữa, người mình coi trọng sao có thể để người khác được tiện nghi, Phạm tiểu công tử cười lạnh nói: “Tại sao phải đưa trở về, đã là mệnh khắc phu thì sao có thể để nàng ra ngoài làm hại nam nhân khác được, huống chi, bạc ta bỏ ra chôn cất cha nàng còn chưa có thu lại, cứ để nàng ở lại Phạm gia làm nha hoàn đi, trước để nàng…” Phạm tiểu công tử ngừng lại, ánh mắt ác độc nhìn Chu Toàn: “Để nàng đi theo lão mù này xay gạo đi, mệnh khắc phu mà cũng muốn gả ra ngoài sao? Trương gia nếu dám tới cửa đòi, bản thân ta cũng muốn xem nàng thế nào khắc chết hắn, nếu khắc không chết…”
Lão Chu ôm ngực ho khan, run giọng nói: “Lão nô xin phép đi về xay gạo!”
Bạch Tiểu Bích cúi người hành lễ với Phạm lão gia rồi cũng đi theo lão Chu.
Phạm lão gia im lặng không nói, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng lão Chu, biểu tình trên gương mặt vô cùng phức tạp.
Chỗ ở của lão Chu là một tiểu viện nhỏ, rách nát, dưới mái hiên là một cỗ bàn xay bằng đá, trong phòng thiếu ánh sáng nên nhìn rất âm u, bên trong hết sức đơn sơ: hai băng ghế dài, một cái bàn cũ, giường là một tấm ván, bên trên có trải một cái chăn bông rách nát, bông bên trong cũng sớm biến thành màu đen, mùi ẩm mốc bốc lên.
Bạch Tiểu Bích vừa bước vào phòng, không kìm được muốn nôn mửa.
Chu Toàn mò mẫn đi đến bên bàn, thở dài, hai mắt so với mọi ngày càng đục hơn cả: “Nha đầu ngươi đừng trách ta, Bạch lão gia là người tốt lại bị bọn họ bức chết, ta biết ngươi không muốn gả cho kẻ thù giết cha, sợ ngươi nghĩ quẩn tự sát nên mới nói vậy.”
Bạch Tiểu Bích nghe vậy, vội vàng quì xuống nói: “Lúc còn bé, Tiểu Bích đã gặp qua Chu bá bá, hôm nay bá bá cứu Tiểu Bích, Tiểu Bích cảm tạ còn không kịp, sao có thể trách người được, Tiểu Bích sớm đã muốn…” Bạch Tiểu Bích cúi đầu, những từ cuối cùng không sao nói ra được.
Chu Toàn lắc lắc đầu, thở dài nói: “Chuyện ngươi mang mệnh khắc phu truyền ra ngoài, sau này ngươi…”
“Tiểu Bích hiểu, sẽ không ai muốn lấy Tiểu Bích nữa…” Bạch Tiểu Bích nắm chặt hai bàn tay nhỏ, hốc mắt rất nhanh đỏ lên: “Phụ thân bị người Phạm gia bức chết, Tiểu Bích thà cả đời không lấy chồng cũng không gả vào Phạm gia!”
Chu Toàn nghe vậy, gật gật đầu nói: “Nha đầu ngoan, ta không nhìn nhầm ngươi, mau đứng lên đi!”
Bạch Tiểu Bích đứng dậy, không yên lòng hỏi lại: “Bọn họ… thật sự sẽ bỏ qua sao?”
Chu Toàn khẽ mỉm xười nói: “Lời của ta người khác không tin nhưng Phạm gia nhất định sẽ tin!”
Bạch Tiểu Bích nghi ngờ.
Chu Toàn trầm mặc một lúc lâu mới cười lạnh nói: “Nếu không có Chu Toàn ta, bọn họ có thể có ngày hôm nay sao? Những kẻ vong ân phụ nghĩa đó nhất định sẽ có ngày… Hừ!”
Chu Toàn? Bạch Tiểu Bích lần đầu tiên nghe tới tên lão, gượng cười nói: “Người ngoài đều nói Phạm gia thu nhận Chu bá bá!”
“Là báo ứng của ta!” Chu Toàn lắc đầu, “Lão già như ta chỉ còn sống được vài năm nữa là may mắn rồi, nha đầu ngươi mang danh khắc phu, sợ là sẽ hại tới cả đời người, chỉ mong tương lai có thể gặp được sư phụ ta, để hắn mang ngươi đi!”
Bạch Tiểu Bích nói: "Không lấy chồng thì không lấy chồng, ta mới không sợ, tại sao p