Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328092

Bình chọn: 7.5.00/10/809 lượt.

xuất giá, Hoàng công tử kia đã bệnh nặng mà chết, nhị tiểu thư phút chốc trở thành góa chồng, tự thấy mạng mình khổ nên ở nhà lập chí thủ tiết, uổng cả tuổi thanh xuân, vốn là một thiếu nữ xinh tươi đầy sức sống, phút chốc giống như hòa tàn nhụy héo. Trần lão gia thấy nàng ý chí kiên định nên mọi sự vụ trong nhà đều giao cho nàng xử lý.

Từ Ỷ Lan các đi ra, Bạch Tiểu Bích rầu rĩ không vui, mặc dù biết rõ hôn nhân đại sự vốn nên để cha mẹ cùng trưởng bối làm chủ, tự định chung thân là không được phép nhưng vẫn không nhịn được đồng tình với Trần Thụy. Nàng phiêu bạt bên ngoài một năm, xuất đầu lộ diện bên ngoài đã là không coi trọng qui củ, đi theo Ôn Hải hành tẩu giang hồ vẫn tốt hơn một mình cô độc ở huyện Môn Tỉnh, huống chi, đoạn đường này khiến kiến thức nàng tăng lên không ít, nữ nhi có người chiếu cố, phụ thân ở dưới cửu tuyền nên yên tâm mới đúng, sẽ không trách tội nàng không giữ qui củ.

“Ngươi đoan trang như vậy, trong lòng thực không thích nam nhân?” Nhớ tới câu hỏi của Trần Thụy, gương mặt Bạch Tiểu Bích đột nhiên nóng bừng, nữ hài tử nào mà không có tâm sự, giống như Trương công tử… nàng đã từng cùng hắn ước hẹn cùng trăng trên trời, hoa dưới đất, nhưng từ lúc đính hôn, nàng cũng không dám lộ ra nửa phần vui mừng, chuyện xấu hổ như vậy sao có thể nói ra được, trong lòng nghĩ là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác, người ngoài sẽ đánh giá nàng.

Trước mắt giống như hiện lên đôi mắt đen nhánh cùng ánh mắt ẩn chứa ý cười kia. Khi đứng trước mặt hắn, nàng làm sao nhớ nổi cái gì là lễ nghi qui củ?

Tâm Bạch Tiểu Bích không kìm được nhảy loạn.

Đúng lúc này, Trầm Thanh cùng Ôn Hải từ khúc quanh gần đó đi ra, Trầm Thanh thấy nàng liền cao giọng gọi: “Bạch cô nương?”

Bạch Tiểu Bích ngập tràn tâm sự, chỉ lo cúi đầu đi về phía trước mà không nghe thấy tiếng hắn, mãi đến khi Trầm Thanh chạy tới cản trước mặt nàng, nàng mới giật mình hoàn hồn, đứng lại.

Phát hiện hai má nàng ửng hồng, Trầm Thanh cười đến cổ quái: “Đang suy nghĩ cái gì mà nhập thần đến vậy?”

Bạch Tiểu Bích né tránh ánh mắt Ôn Hải, nói quanh co: “Không có, hôm trước ở trên đường nhìn thấy một cái gương rất đẹp, vừa rồi quay lại thì đã bị người ta đã mua mất rồi.”

Trầm Thanh híp mắt nói: “Thì ra là như vậy? Ta cùng với Ôn đại ca đang muốn ra khỏi thành một chút, ngươi có muốn đi không?”

Bạch Tiểu Bích đang buồn bực, nghe vậy vội vàng gật đầu: “Đương nhiên muốn!”

Huyện Cát Giang vốn dựa vào thủy cư, ra khỏi cửa Đông không xa sẽ thấy một con sông nhỏ hẹp, nước mặc dù trong suốt nhưng lại sâu không thấy đáy, bờ bên kia là vách núi dựng đứng, cỏ cây xanh mướt. Ba người đi dọc theo bờ sông, Trầm Thanh tới sớm nên đã được giới thiệu cặn kẽ, giờ phút này không ngừng kể lại cho hai người Ôn Hải cùng Bạch Tiểu Bích, thì ra dân bản xứ gọi con sông này là sông Trai.

Trầm Thanh chỉ về phía trước nói: “Phía trước chính là cửa sông, người bản xứ gọi nó là miệng trai, đi hai dặm nữa sẽ có một cửa sông nữa.”

Bạch Tiểu Bích tò mò hỏi: “Chúng ta đến không phải là xem địa hình sao?”

Trầm Thanh cười nói: “Đương nhiên!”

Bạch Tiểu Bích hiểu ra vấn đề liền hỏi tiếp: “Hài cốt Trần lão thái gia không có trong mộ phần, chẳng lẽ là… ở bờ sông?”

Trầm Thanh nhìn Ôn Hải, cười nói: “Bất luận thế nào thì ta cũng là người của triều đình, Trần lão gia mặc dù cảm ơn ta đã mang tin tức tới nhưng nói chuyện vẫn có chút tránh né, nhưng ông ta cho rằng không nói thì ta không biết mộ huyệt ở đâu sao?”

Bạch Tiểu Bích cười nói: “Trầm công tử cùng sư phụ ta, có hai vị phong thủy tiên sinh cao minh bậc thầy ở đây, còn sợ tìm không ra sao?”

Trầm Thanh nghe vậy vội nói: “Bạch Tiểu Bích quá lời rồi, Trầm Thanh sao dám so sánh với Ôn đại ca.”

Ôn Hải chỉ cười mà không nói.

Bạch Tiểu Bích lại nói: “Không phải ta quá khen, là Trầm công tử quá khiêm nhường.”

Ba người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đi tới cửa sông.

Cửa sông này thường được gọi là miệng trai, lý do thập phần thú vị, cát sông chảy qua nơi đây sẽ chia làm hao phần, bờ bên kia núi non trập trùng, địa chất cũng thay đổi, sườn núi toàn đá xanh, hai cánh cung khép lại ở giữa, cạnh mỏng như dao gọt, cao chừng mười trượng, giống hệt một con trai dựng đứng, nửa thân vùi sâu vào trong cát, miệng trai khép chặt, nhìn phía xa trông rất sống động, như thể đang cố mình vùi xuống cát sâu.

Bạch Tiểu Bích hỏi Ôn Hải: “Không trách được gọi là sông trai, nơi này có huyệt tốt sao?”

Ôn Hải bây giờ mới lên tiếng: “Là Trầm huynh đệ tới tìm huyệt, sao ngươi không đi hỏi hắn?”

Trầm Thanh mỉm cười, đang định lên tiếng thì đỉnh núi bờ bên kia vang lên tiếng huyên náo, tiếp đó là hơn một trăm thôn dân chạy qua, người nào cũng mang theo đòn gánh cùng cuốc xẻng, bộ dáng hùng hùng hổ hổ.

Bạch Tiểu Bích cả kinh nói: “Bọn họ đi đánh nhau sao?”

Trầm Thanh nhíu mày: “Bờ bên kia có hai thôn xóm, một thôn theo họ Chu, một thôn mang họ Triệu, họ Triệu đông đảo hơn cả, những người này dường như đang hướng tới Triệu gia.”

Ôn Hải lại nói: “Chắc là hai thôn xảy ra tranh chấp, vừa lúc chúng ta cũng muốn qua đó, không bằng thuận tiện xem một


Duck hunt