
có chút buồn cười, nhỏ giọng hỏi Ôn Hải: “Sư phụ, quả thật nguồn nước là nguyên nhân chính sao?”
Ôn Hải không đáp, ngược lại quay sang hỏi Trầm Thanh: “Trầm huynh đệ thấy thế nào.”
Trầm Thanh thấp giọng nói: “Đúng vậy, đích thị là có cao nhân đi qua điểm phá nó, họ Triệu vốn có lòng ganh ghét cho nên cố tình làm khó, nguồn nước bị chặn lại, cá trong hồ không thể ra ngoài. Ngươi nhìn mấy thân hào họ Triệu mà xem, vốn lúc trước rất là đắc ý, vừa nghe nói ta là phong thủy tiên sinh đã có mấy phần chột dạ ra mặt rồi.”
Bạch Tiểu Bích không nhìn đám thân hào Trầm Thanh chỉ mà nhìn về phía Ôn Hải.
Hôm nay bọn họ có nói gì đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng sẽ phát triển theo hướng rắc rối hơn, thôn dân hai bên mà muốn đánh nhau cũng khó có thể cản được. Trầm Thanh nghĩ vậy, có chút khó xử hỏi: “Ôn đại ca xem, chúng ta nên làm thế nào cho phải bây giờ?”
Ôn Hải trầm mặc chốc lát rồi bước đến nói: “Chư vị nghe ta nói một lời.”
Thôn dân hai bên nhất thời yên tĩnh.
Ôn Hải lại nói: “Phong thủy nơi đây vốn rất tốt.” Không đợi người Chu gia lên tiếng đã nói tiếp: “Nhưng Chu gia gần đây không xuất hiện người tài, nguyên nhân cũng không do hồ nước này.”
Lời này của hắn vừa nói ra, thôn dân hai bên sửng sốt không thôi.
Ôn Hải lại nói: “Tổ tiên Chu gia quả thật đã làm rất tốt, nhưng hai bờ ruộng cũng có số mệnh của nó, Chu gia một thời giàu sang phú quí, nhưng những chuyện xảy ra với Chu gia gần đây không liên quan tới Triệu gia.”
Người Chu gia khó hiểu nhìn nhau.
Mấy tên thân hào Triệu gia nghe vậy, không ngớt khen ngợi: “May mà có hai vị tiên sinh, cuối cùng Triệu gia chúng ta cũng thoát khỏi hàm oan rồi.”
Ôn Hải không bận tâm tới bọn họ, nhàn nhạt nói: “Dân gian có câu ‘Thạch đến vận chuyển’, theo ta thấy thì không bao lâu nữa thôi, Chu gia nhất định sẽ xuất hiện người tài.” Ngừng lại một chút rồi lại nói: “Ta thấy nguồn nước trong ao đã bị chặn, chuyện này không những không hại tới Chu gia, trái lại Triệu gia sẽ gặp họa.”
Đám thân hào Triệu gia nhất thời giật mình.
Ôn Hải lại nói: “Sơn cùng thủy tận, linh khí tài sinh, hồ nước này thuộc về Triệu gia, những chuyện liên quan tới nó đương nhiên liên quan tới người Triệu gia, dòng nước không thể lưu chuyển, vận thế dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng. Nếu ta đoán không sai thì hội thi mùa xuân vừa rồi, Triệu gia cũng không có người nào có tên trong bảng vàng?”
Người Triệu gia biến sắc.
Trầm Thanh bước về phía trước, cười nói: “Đã là hàng xóm láng giềng thì nên lấy hòa khí làm đầu, theo ta thấy thì Triệu gia nên khai thông lại dòng chảy trong hồ, thứ nhất chính là vì vận thế tôn tử sau này, thứ hai là dẹp bỏ sự nghi ngờ của Chu gia, tương lai Chu gia sẽ tách ra hẳn, các ngươi đi đường lớn của mình, thật sự trăm lợi mà không có hại.” Nói rồi nhìn sang phía thôn dân Chu gia: “Lần này các người trách lầm Triệu gia, tương lai không thể quên mất phần ân tình này.”
Thân hào hai bên đỏ mặt, gật đầu như bổ củi, lên tiếng xin lỗi lẫn nhau rồi thôn dân Chu gia theo đường cũ trở về.
Trên đường trở về, thôn dân Chu gia hết sức kính trọng hai người Ôn Hải cùng Trầm Thanh, rối rít vây quanh hai người hỏi chuyện nhà mình. Trầm Thanh lần lượt hướng dẫn bọn họ, Ôn Hải thỉnh thoảng mới nói một hai câu, bộ dáng như đang có chuyện cần suy nghĩ.
Có người lên tiếng hỏi: “Tiên sinh cao minh như vậy, người nhìn con sông trai phía trước xem, có phải rất kỳ quái hay không?”
Trầm Thanh nhìn hắn hỏi: “Tại sao lại hỏi vậy?”
Đám thôn dân cười rộ lên.
Người vừa lên tiếng hỏi kéo một người trẻ tuổi bên cạnh tới nói: “Chu Tiểu Thất, ngươi chạy cái gì, tới nói cho tiên sinh nghe một chút đi.”
Người kia bị nói đến đỏ cả mặt, bộ dáng quẫn bách, mọi người thúc giục cả nửa ngày, hắn mới ấp úng nói: “Xế chiều hôm nay, lúc trời vừa chuyển tối, ta từ trong thành vội vàng trở về, đi qua cửa sông kia thì thấy hơi đau bụng, vội vàng chạy tới hòn đá kia… ai ngờ vừa ngồi không bao lâu thì lại nghe được bên trong có giọng nói… giống như là của nữ nhân…”
Đám thôn dân lần nữa cười vang: “Hắn bị dọa đến nỗi vắt giò lên cổ mà chạy, quần cũng không kịp kéo…”
Người kia bị trêu chọc, tức giận nói: “Các ngươi thì biết cái gì chứ, giọng nói kia rõ ràng là từ trong táng đá truyền ra, đổi lại là các ngươi, các ngươi không sợ mới là lạ đó.”
Bạch Tiểu Bích cúi đầu, che miệng cười.
Trầm Thanh nhịn cười, vỗ cai hắn nói: “Yên tâm, ta thấy nơi đó cũng không có gì cổ quái, chắc chỉ là tiếng quạ kêu thôi, ngươi vội quá nên nghe nhầm thôi.”
Phong thủy tiên sinh nói không có gì cổ quái, người kia đương nhiên không thể cãi lại, nghi hoặc nói: “Không giống tiếng quạ kêu cho lắm, rất giống tiếng người…” hắn còn chưa nói hết câu thì đã bị tiếng cười vang dội của mọi người cắt ngang.
Ăn tối xong trở lại phòng đã là lúc thắp đèn, Bạch Tiểu Bích múc nước rửa mặt rồi ngồi chải tóc, rất nhanh sau đó, nàng phát hiện đồ vật trong phòng có gì đó khang khác.
Trên bàn nhỏ có đặt một chiếc gương đồng. Bạch Tiểu Bích kinh ngạc, vội vàng cầm lên nhìn kỹ lại. Chiếc gương tinh xảo này rất quen thuộc.
Là ai mua về? Bạch Tiểu Bích ngẩn người, T