nào che
giấu cảm xúc, chứ không phải như bây giờ, mọi thứ đều nghẹn ở trong lòng. Anh
hiểu quá rõ con nhóc Bắc Kinh hay mắng chửi người thô tục, trước kia cũng không
phải cô chưa từng mắng anh.
"Anh
là cái đồ chết tiệt, anh coi tôi là con người sao, hay chính là một con búp bê
bơm hơi để anh mặc sức đùa giỡn hả." Lâm Yến Vũ mắng một câu. Mấy ngày
nay, cô cũng sắp bị anh bóp nát rồi, chỉ chạm vào liền đau khủng khiếp."Để
anh xem xem." Tiêu Lỗi ôm cô, nhẹ nhàng ôn nhu hôn, tựa như che chở trân
bảo, tựa như dỗ dành cô.
Lần đầu tiên anh đối
với cô như vậy, trước kia bất luận họ kích tình thế nào, anh cũng chưa từng như
thế, không nhớ rõ đã ra vào trong thân thể cô mấy lần, chỉ nhớ rõ sau này dù có
chết cũng không chịu để cho anh tới gần nữa, dùng chăn quấn chính mình lại thật
chặt.
Anh lấy tay chống cằm,
tay kia thì luồn vào trong tìm kiếm phần hạ vị của cô, thân thiết hỏi: "Em
gái nhỏ đau không?" Cô không nói lời nào, trên mặt đỏ ửng lại cực kỳ mê
người.
Tiêu Lỗi nhìn chằm chằm
vào vẻ mặt kiều mỵ lúc ngủ của cô sau khi hoan ái, trong lòng thật vui sướng,
anh tin tưởng giờ khắc này đủ để lưu lại trong trí nhớ của cô suốt đời. Thân là
phụ nữ, sau khi bị một người đàn ông yêu cuồng nhiệt như thế, cô muốn quên cũng
không thể anh.
"Anh được hay
không?" Anh ôm cô hỏi. Cô không nói lời nào, anh liền tiếp tục quấy rầy
cô, làm cho cô không thể không nói chuyện. "Anh ngủ một lát đi, đừng náo
loạn nữa, nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn đều hốc hác hết cả." Cô u oán xoa
nắn khuôn mặt của anh, ngăn cản tay anh tiếp tục làm càn, toàn thân cô từ trên
xuống dưới không một chỗ nào là không đau, hầu như hai chân không thể khép lại
được, đều là do anh ban tặng.
"Anh muốn em vĩnh
viễn nhớ rõ anh, nhớ rõ anh đã ‘yêu’ em như thế nào." Con ngươi đen sâu
thẳm của Tiêu Lỗi nhìn Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ cũng nhìn anh, nhanh chóng quấn
chăn lại: "Biến thái! Ngoại trừ anh thì còn ai có thể nghĩ ra nhiều kiểu
tra tấn em như vậy, anh không làm cho em chết ở trong tay anh thì không thể
mà."
Tiêu Lỗi nhẹ nhàng
cười, vuốt ve tóc cô, nhân tiện kéo chăn: "Anh cũng mệt lắm, cho anh một
chút chăn đi." Lâm Yến Vũ cũng không chịu buông tay: "Cũng không phải
chỉ có một cái chăn này, anh lấy cái khác đi."
"Không, anh chỉ
muốn cùng em đắp chung một cái chăn, chấp tử chi thủ dữ tử đồng miên (1), em
chưa nghe nói qua sao?" Tiêu Lỗi thích thú trêu đùa. "Em cũng không
phải là người đó, anh ngủ cùng với người đó là được rồi." Lâm Yến Vũ hắt
hơi một cái, nhắm hai mắt lại, hàng lông mi dày không hề chớp động.
Tiêu Lỗi thừa dịp cô lơ
là, kéo chăn lại, tiến vào trong, gắt gao ôm cô: "Vậy em sinh cho anh một
đứa trẻ đi, trở về Bắc Kinh chúng ta liền kết hôn nhé?" Lâm Yến Vũ im lặng
, đầu tựa vào vòm ngực ấm áp của anh, giả vờ ngủ rồi.
"Chúng ta sẽ sinh
hai đứa nhóc, tốt nhất là một đôi song thai, đều là con trai, anh thích con
trai, dĩ nhiên, một trai một gái cũng được." Tiêu Lỗi biết Lâm Yến Vũ
không ngủ, mặc kệ cô nghe hay không nghe được, cứ lẩm bẩm.
"Cái gì mà gọi là
cũng được, con gái có cái gì không tốt?" Lâm Yến Vũ nhịn không được nói
thầm. Tiêu Lỗi cười nói: "Con gái rất phiền toái, sợ ngã lại sợ chạm vào,
hơn nữa ta không thể dẫn theo để tắm rửa, cho nên con trai tốt nhất."
"Xì, gia đình anh
có gien sinh song thai sao." Lâm Yến Vũ lại nói thầm một câu. Tiêu Lỗi ôm
cô: "Nhà anh không có, nhưng nhà em có. Cậu hai và cậu ba của em chính là
một cặp song sinh, dì cả của em cũng sinh đôi, cái này là có di truyền
đó."
Lâm Yến Vũ nghe anh nói
đến Diệp gia, lại nhắm hai mắt không lên tiếng. Tiêu Lỗi hiểu được tâm tư cô,
cho nên tiếp tục lẩm bẩm: "Diệp gia có bảy người con, mẹ em là con út. Cậu
cả của em tên là Diệp Nguy Nhiên, Thượng tướng, nguyên là Tư lệnh viên quân khu
Bắc Kinh, năm ngoái mới về hưu, ông có hai người con trai, Diệp Tiểu Phảng và
Diệp Tiểu Hiền, Diệp Tiểu Phảng em đã gặp qua, Diệp Tiểu Hiền học đại học ở Mỹ,
hiện tại tự mở công ty ở Silicon Valley.
Cậu hai của em tên là
Diệp Thần Nhiên, Không vụ Tham mưu trưởng, Trung tướng, con của ông- Diệp Tiểu
Hàng em cũng đã gặp qua. Cậu ba - Diệp Diệu Nhiên và cậu hai của em là song
sinh, cũng là Trung tướng, Viện trưởng Học viện Chỉ huy Pháo binh số 2, hiện
tại cả nhà đang ở Vũ Hán, ông chỉ có một con gái tên Diệp Tiểu Khả, Diệp Tiểu
Khả luôn luôn ở Anh để đi học, bây giờ cô ấy cùng bạn trai đang công tác ở Quảng
Châu. Cô ấy là cháu gái đời thứ ba duy nhất của Diệp gia, rất được cưng
chiều."
Nói xong câu này, Tiêu
Lỗi ý thức được cái gì đó, bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên, em cũng là
cháu gái, chẳng qua không sống chung với họ, cho nên..." Trong
đầu Lâm Yến Vũ nghĩ, còn nói những lời này chi bằng không nói. Cô chỉ theo họ
mẹ mà thôi, cũng không phải thật sự mang họ Diệp.
Dừng một chút, anh cảm
thấy tốt hơn là không nên mổ xẻ tiếp vấn đề này, nên tiếp tục đề tài trước đó:
"Cậu tư của em tên là Diệp Trác Nhiên, giáo sư Đại học Pennsylvania, nhà
kiến trúc học Hoa kiều có tiếng, ở nước Mỹ đã rất nhiều năm, hẳn là em đã từng