ũng không nói nhiều,
lấy thuốc kháng viêm nhẹ nhàng cho Lâm Yến Vũ nuốt xuống. Người đàn ông này rốt
cuộc đã làm cái gì đối với cô gái này, sao có thể khiến cô bệnh ra như vậy, hơn
nữa “vùng kín” của cô rõ ràng đã bị người khác hung hăng chà đạp, đều sưng hết
lên cả.
Nhìn bề ngoài của người
đàn ông này, tuổi còn trẻ, nhã nhặn trầm tĩnh, bộ dáng trên giường với phụ nữ
cũng là yêu thương bằng mọi giá, không giống như biến thái, làm sao có thể
khiến cho người phụ nữ của mình bất tỉnh nhân sự ? Làm chuyện yêu mà làm đến
mức này, quả thực là tìm đường chết. Y tá âm thầm thở dài, mấy cậu ấm này lúc
biến thái lên thật sự đáng sợ.
Cô công tác ở trung tâm
y tế khu biệt thự này đã nhiều năm, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Những
người đến nơi này nghỉ phép, nhất là những người đàn ông kia, hầu như đều là
cán bộ cao cấp trong hệ thống quân đội và con cái của họ, dẫn phụ nữ đến đây
chơi, xảy ra chuyện cũng không phải không có.
Nhưng tình hình như hôm
nay trái lại hiếm thấy, những người trước đó, đều là mang người ném vào trong
bệnh viện, cho dù cũng có bàn giao vài câu, nhưng mời bác sĩ y tá đến nhà giống
như vậy, lại tự mình chăm sóc thì chưa từng có.
Thấy vẻ mặt cô gái kia
có chút thống khổ, anh ôn nhu lấy tay giúp cô chải lại tóc, nhẹ nhàng ấn huyệt
thái dương, xoa dịu cơn đau đầu của cô, y tá nhìn động tác của Tiêu Lỗi, có
chút xúc động, chủ động nói với anh: "Chỉ cần cô ấy hạ sốt, thì sẽ không
có việc gì."
"Cơ thể cô ấy
không tốt, khả năng miễn dịch thấp, sức đề kháng yếu, là tôi quá sơ sót."
Tiêu Lỗi nhìn thần sắc Lâm Yến Vũ bệnh đến tiều tụy, rất đau lòng, hết sức hối
hận, lầm bầm. Y tá khuyên nhủ: "Chủ yếu là do lạnh lẽo, mấy ngày nay nhiệt
độ không khí rất thấp. Ngài yên tâm đi, chúng tôi sẽ chăm sóc cẩn thận, sẽ
không làm cho bệnh tình của cô ấy tăng thêm."
"Cô ấy... ‘Chỗ
đó’ có nghiêm trọng không? Có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hay không?" Tiêu
Lỗi chỉ chỉ vào phần bụng dưới của Lâm Yến Vũ, tuy rằng khó mở miệng, nhưng vẫn
cảm thấy hỏi rõ ràng có vẻ tốt hơn.
Y tá nói: "Có chút
triệu chứng viêm, chỉ cần mấy ngày nay bôi thuốc đúng giờ, hẳn là không có vấn
đề lớn, cơ thể phụ nữ rất mẫn cảm, vì bản thân và cũng là vì sự khỏe mạnh của
thế hệ sau, sau này tốt nhất vẫn nên chú ý một chút, đừng dùng sức quá mạnh,
nếu không chẳng những dễ dàng tạo ra các loại bệnh phụ khoa, mà còn dễ dàng dẫn
đến vô sinh." Tiêu Lỗi ừ một tiếng.
Trên giường bệnh, Lâm
Yến Vũ luôn luôn lờ mờ nằm mơ, mơ thấy sự tình khi cô 17-18 tuổi, khi đó cô đơn
giản nhiều hơn, không có loại tâm tình tang thương như hiện tại, bất quá thời
gian mới qua 7-8 năm, suy nghĩ của cô thoáng cái đã già đi rất nhiều, mà cô thân
bất do kỷ (bản thân không tự chủ được), chỉ có thể thả bay theo
gió, không biết bản thân mình sẽ trôi dạt về đâu.
Mùa hè năm 18 tuổi ấy,
là lần đầu tiên cô về nước nghỉ hè sau khi qua Anh học. Tiêu Lỗi vừa mới được
cử đi học nghiên cứu sinh ở trường, phải ở lại trong trường tham gia huấn luyện
quân sự trong vòng nửa năm, không trở về Bắc Kinh.
"Em có thể đi thăm
anh không?" Khi gọi điện thoại, Mộ Tình hỏi Tiêu Lỗi, cô biết học viên
quân sự giáo rất nghiêm, huấn luyện quân sự đều bị quản lý với hình thức khép
kín.
"Sợ rằng không
thể." Tiêu Lỗi tiếc nuối nói với cô, mặc dù anh rất muốn gặp cô, muốn đến
điên rồi, vẫn phải chú ý đên quy định của trường học. "Được rồi, vậy khi
ảnh rảnh rỗi, hãy gọi điện thoại cho em." Mộ Tình ngoan ngoãn nói.
Ngăn cách ở hai nơi,
tưởng nhớ lẫn nhau sâu sắc, không đến một tuần trôi qua, Mộ Tình lén lút nghĩ,
muốn đi Trường Sa thăm anh, cho dù là chỉ có thể nhìn một cái cũng được. Có
cách nghĩ như vậy, Mộ Tình lập tức hành động, nói với Diệp Hinh Nhiên, muốn ra
ngoài du lịch vài ngày, Diệp Hinh Nhiên biết rõ là cô muốn đi thăm Tiêu Lỗi,
cũng không ngăn cản, nhắc nhở cô trên đường đi nên chú ý an toàn.
Lo lắng trường Đại học
Khoa học - Công nghệ Quốc phòng quản lý nghiêm ngặt, Mộ Tình suy nghĩ một biện
pháp, đến gặp mẹ Tiêu nói, cô muốn đi Hồ Nam thăm Tiêu Lỗi. Đúng lúc mẹ Tiêu đã
sớm muốn đi thăm con trai, về phương diện khác lại rất yêu thương đứa con dâu
tương lai nhu thuận này, nghe nói như thế rất ăn ý với nhau, lập tức gọi điện
thoại cho thư ký của Tiêu Tử Hoa, để thư ký liên hệ với phía nhà trường, bà
muốn đi thăm con trai.
Tư lệnh phu nhân ra
lệnh một tiếng, thư ký há có thể không dốc sức an bài, không đến 3 ngày, mẹ
Tiêu và Mộ Tình đã đứng ở cổng trường Đại học Khoa học - Công nghệ Quốc phòng.
"Mẹ Tiêu, chúng ta
đừng nói cho anh ấy biết là chúng ta đã đến đây, để cho anh ngạc nhiên mừng rỡ
có được không?" Mộ Tình đề nghị với mẹ Tiêu, muốn trêu đùa một phen. Mẹ
Tiêu gật đầu: "Được, dọa thằng nhóc kia một cú sốc."
Phía trường học phái
người tiếp đãi mẹ Tiêu và Mộ Tình, trước tiên sắp xếp cho họ ở phòng tiếp khách
của trường, lại lệnh cho người khác thay hai người mang hành lý đến chỗ ở đã
sớm an bài sẵn.
Tiêu Lỗi đang chạy vòng
cùng một đội nam sinh ở dưới ánh mặt trời, chính trị viên đến nói với anh, có
người nhà đ