lòng, mãnh liệt hôn cô.
Động tác của hắn rất
đột nhiên, Mộ Tình chưa kịp phản ứng, đang uống một ngụm nước lớn, Tiêu Lỗi lại
vội vã chuyển thân thể cô qua, chưa kịp thở thì đã hôn lên môi cô, hôn mạnh mẽ
khiến cô gần như nghẹt thở, lực lớn đến nỗi muốn đem thân thể nhỏ nhắn của cô
vo tròn lại. Vừa rồi ở phòng tiếp khách khi thấy cô, anh đã muốn ôm cô như vậy,
nhưng có mặt mẹ anh, nên anh có chút ngượng ngùng.
Trong đầu còn sót lại
chút lý trí, Mộ Tình lần mò, đẩy anh ra: "Trên người anh toàn là mồ hôi,
đi tắm rửa trước đi." Tiêu Lỗi không nói lời nào, ôm cô, hôn đủ mới đi vào
phòng tắm tắm rửa. Mộ Tình đem cái áo thun anh vừa cởi ra đi phơi nắng, để
tránh sau khi anh đi ra mặc áo ẩm ướt khó chịu.
Qua 10 phút, Tiêu Lỗi
từ phòng tắm đi ra, cầm khăn lau tóc, Mộ Tình liếc nhìn anh một cái, thấy anh ở
trần, chỉ mặc quần quân phục, ngại ngùng dời tầm mắt: "Nhanh như vậy anh
liền tắm xong rồi? Tắm sạch sẽ chưa?"
"Ở trường anh tắm
đều rửa nhanh như vậy." Tiêu Lỗi ngượng ngùng cười, anh chỉ là dội nước
qua loa, thật sự là chờ không kịp để chậm rãi tắm rửa. Cho dù lý trí chờ kịp,
thân thể cũng chờ không kịp .
Đè ngã cô xuống giường,
Tiêu Lỗi giống như một con dã thú cực kỳ đói, ở trên người con mồi cắn xé. Nếu
đúng là nụ hôn chào mừng ngày trùng phùng sau khi xa cách, thế này hình như đã
đủ rồi, Mộ Tình miễn cưỡng đẩy anh ra, thở phì phò: "Được rồi, buông ra,
anh sắp đè bẹp em rồi."
Tiêu Lỗi không trả lời,
anh không chịu buông ra, bàn tay phủ trước ngực cô, cảm giác nơi đó rõ ràng
nhấp nhô hơn so với lúc trước một chút, mà còn mềm mại và co dãn hơn nữa.
"Anh không phải
nói đi bộ mệt sao, chúng ta cùng nhau xem tivi đi. Đừng chạm vào em..." Mộ
Tình ở dưới thân anh thử đào thoát, anh như vậy khiến cho cô hoang mang, còn có
chút sợ hãi.
"Em là của anh,
anh sẽ chạm vào." Thái độ của Tiêu Lỗi trái ngược hẳn với vẻ ôn nhu trước
kia, trở nên có chút không phân rõ phải trái, giống như một tên nhóc, sau khi
mở áo lót của cô ra, bàn tay phủ lên ngực cô dùng sức xoa nắn nhào nặn, lại sát
vào cách một lớp quần áo hôn lên đó.
Mộ Tình không nghĩ tới
anh sẽ vô lại như vậy, anh nào có dã man như thế, làm vậy sao cô không đau cho
được, thét chói tai: "Đau quá! Anh không nhẹ một chút được sao, em đâu
phải là búp bê."
Đau sao? Anh hơi nghi
ngờ kéo khóa an toàn chiếc váy cô xuống, quả nhiên nhìn thấy trên bộ ngực sữa
tuyết trắng nhợt nhạt tơ máu. "Anh không có dùng lực mà." Anh kinh
ngạc sững sờ, đây là do anh làm?
"Anh là một tên
đáng ghét, đáng chết." Mộ Tình thẹn quá hóa giận, kéo lại váy xong, liền
đem khuôn mặt đỏ bừng vùi vào trong gối. Thế nhưng anh cũng theo đến, dùng hai
ba chiêu đã đem váy trên người cô thốc lên đến hông, khiến cho phần trên của cô
trần trụi.
Lúc cô không mặc quần
áo vốn dĩ đẹp hơn, anh chỉ hận chính mình không có thêm vài con mắt, xem cảnh
đẹp trước mắt không đủ. Cô muốn tránh, nhưng cả tay và chân đều bị anh đè lên,
muốn động cũng không động đậy được.
Đàn ông thật là đáng
sợ, trên đùi của anh còn có lông nữa chứ, không ngừng cọ vào chân cô, vừa đau
vừa ngứa; không biết có phải lâu rồi không gặp hay không, anh trở nên giống như
một sắc lang, hôn lên mặt lên cổ cô chỗ nào cũng toàn là nước bọt; khí lực của
anh cũng lớn đến dọa người, mặc kệ cô thượng cẳng chân hạ cẳng tay, lực đạo tay
kiềm lấy cánh tay của cô giống như muốn bóp nát cô. Cô cảm giác thân thể của
chính mình đều đã bị anh đè ép đến biến dạng.
"Không muốn...
Không muốn... Đau... Đau quá!" Mộ Tình ở dưới thân Tiêu Lỗi phát ra tiếng
rên rỉ rất nhỏ, cả người anh nhào lên trên người cô, hết bóp rồi cắn, làm cho
cô sợ hãi vô cùng, theo bản năng muốn chạy trốn. Cô muốn kéo váy lên, nhưng thế
nào cũng kéo không được, cô muốn khóc, nhưng lại cảm thấy không ủy khuất đến
mức độ phải khóc, cô chính là sợ, sợ anh thô lỗ không thương tiếc như vậy.
"Thực xin lỗi, vừa
rồi là anh không tốt, anh sẽ hôn nhẹ thôi, hôn nhẹ sẽ không đau đâu." Anh
cúi đầu chôn mặt xuống dưới, nhẹ nhàng hôn.
"Ha...
Anh..." Hô hấp của Mộ Tình đều như ngừng lại, quả thực không biết nói gì
cho phải, cái gì cũng không thể biểu đạt tâm tình lúc này của cô, anh vừa nút
vừa liếm, cô còn nghe được rành mạch tiếng nuốt nước bọt, càng không đề cập đến
sự biến hóa của cơ thể anh. Vì sao cô lại ngốc như vậy, đi tin vào chuyện ma
quỷ của anh, cùng anh vào trong khách sạn nhỏ này, chẳng phải là đợi cho anh ăn
sao?
"Ngoan, đừng lộn
xộn nữa, sức lực của em chả là gì so với anh đâu, ngược lại còn làm chính mình
bị đau." Tiêu Lỗi ngồi xổm trên giường, dây nịt quần sớm đã bung ra, lỏng
lẻo trên lưng, chân vượt qua eo nhỏ của Mộ Tình, hai tay ấn lên cánh tay cô, ở
trên người cô muốn làm gì thì làm.
Anh dùng một cánh tay
chống đỡ thân thể, tiện tay ném khăn trắng trên vai đi, cúi đầu xuống hôn cô,
thân trên trần trụi của hai người gắt gao dán chặt vào nhau, vành tai và tóc
mai cọ xát vào nhau, toàn bộ lý trí đều bị vứt lên đến chín từng mây.
Hôn nồng nhiệt và âu
yếm, cô dần dần mất đi ý thức, cảm giác được thân thể cứng rắ
