tất cả chuyện khác không cần em quan tâm." Tiêu Lỗi tưởng rằng Mộ
Tình hoài nghi năng lực của mình, cam đoan với cô. Mộ Tình từ trong lòng anh
ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt anh kiên nghị, bộ dáng chắc chắc, bỗng nhiên cảm
thấy bộ dáng của anh rất tuấn tú, hơn nữa rất có cảm giác an toàn, điều này
khiến cho trong lòng cô kiên định.
"Ừ, dù sao chúng
ta còn vài năm nữa mới tốt nghiệp, có rất nhiều thời gian để thương lượng, có
lẽ khi đó mẹ em đổi ý cũng không biết chừng. Cho dù mẹ không thay đổi, cuộc đời
em là của em, em sẽ tự mình quyết định lựa chọn như thế nào." Mộ Tình nhẹ
nắm lấy tay Tiêu Lỗi, nhớ tới lúc nãy tay anh đối với cô sở tác sở vi* thật
"Đáng ghét", cô liền oán hận, cắn lên tay anh.
(*):ý chỉ tất cả những
gì mà một người đã làm.
"Bảo bối, anh với
em thương lượng chuyện này nhé." Tiêu Lỗi dỗ Mộ Tình. Mộ Tình nâng mắt
liếc anh: "Em không thích nghe, anh mà nói có chuyện muốn thương lượng
chắc chắn không phải là chuyện tốt."
Tiêu Lỗi không để ý tới
thái độ của cô, tự quyết định: "Em từ xa xôi đến thăm anh, hẳn là anh nên
ở bên em mấy ngày, nhưng mẹ lại cùng đi với em, chúng ta muốn ôm nhau cũng bất
tiện, như vậy được không, chiều nào chúng ta cũng ra khách sạn này ngồi một
lát, để trò chuyện."
"Anh thôi đi,
không cần phải ra vẻ thông minh với em, anh lừa em đến đây chỉ là để nói chuyện
thôi sao? Căn bản chính là muốn... Đồ lưu manh!" Mộ Tình ôm bụng dưới, mồm
mép cực kỳ lưu loát chèn ép Tiêu Lỗi.
Tiêu Lỗi cười ngô nghê,
ôm cô: "Tụi mình trước lạ sau quen mà, hôm nay chỉ là luyện tập thôi,
không được tính, ngày mai ngày mốt ngày kia... Anh cam đoan sẽ tốt hơn so với
hôm nay." "Vậy anh đừng giống như con chó hoang cuồng loạn mà cắn xé
em nữa, phải nhẹ nhàng một chút." Mộ Tình cong chiếc môi nhỏ nhắn hồng
nhuận.
Tiêu Lỗi lại cười:
"Hôm nay là do anh nhìn thấy em theo mẹ anh đến nên đã quá kích động, về
sau chắc chắn không như vậy nữa, anh có thể dùng “cái đó” để cam đoan."
"Anh đừng có cam đoan bậy bạ, biết “cái đó” của anh là gì." Mộ Tình
cười khanh khách.
"Ngày mai tụi mình
xem phim dạy… trước đi, để học hỏi chút kinh nghiệm." Tiêu Lỗi cười xấu
xa. Mộ Tình nhất thời không hiểu được, chỉ vì cô thông minh trong sáng, nhưng
nháy mắt cũng rõ ràng ngay, cốc đầu anh: "Anh xấu lắm! Nghĩ cách lừa gạt
em cùng anh chơi đùa à."
Tiêu Lỗi ôm cô, mặt dán
lên tóc cô, nhẹ giọng nói: "Mộ Tình, anh càng ngày càng có cảm giác, anh
không rời khỏi em được, lúc ở trường học, chỉ cần anh rảnh rỗi, sẽ nhớ em,
không có lúc nào là không suy nghĩ, mỗi ngày chờ điện thoại và tin nhắn của em,
đếm ngày chờ đợi đến kỳ nghỉ, để trở về Bắc Kinh gặp em, em cũng không nên làm
kẻ bạc tình, phụ một mảnh tâm ý của anh."
Mộ Tình nghe giọng điệu
của anh như một oán phụ khuê phòng, nhịn không được cười: "Em cũng vậy,
mỗi ngày đều nhớ anh, ở chỗ nào nhìn thấy người Hoa thì đều liên tưởng đến anh,
dáng vóc của người này giống anh, tóc của người kia giống anh, chiều cao của
người này xấp xỉ anh, hay giọng của người kia khi nói chuyện nghe qua có chút
giống anh. Có đôi lúc em cũng suy nghĩ, lúc em không ở trong nước, ngộ nhỡ anh
yêu thích cô gái khác thì làm sao bây giờ..."
"Không có ngộ nhỡ,
không phải em vừa rồi không phát hiện ra, trường học của tụi anh căn bản không
có bao nhiêu nữ sinh, cho dù có thì bộ dạng cũng rất xấu, chưa kể đến không
được một nửa xinh đẹp so với em, tính cách cũng không có đáng yêu như em."
Tiêu Lỗi vì để làm Mộ Tình vui, cố ý hạ thấp giá trị của nữ sinh cùng trường.
Trên thực tế cũng là
như vậy, tính cách của nữ sinh trong học viện quân sự quân đều không sai biệt
lắm so với nam sinh, lăn lê bò lết đánh nhau, các loại huấn luyện, không mỏng
manh giống như con gái bình thường. Nhưng đôi khi đàn ông, lại yêu cái dạng yếu
ớt này, tựa như Mộ Tình, có đôi khi nũng nịu, có đôi khi lại rất lý tưởng.
"Không nhất định
như vậy, nếu có con gái theo đổi anh, em thấy anh chưa chắc ngăn cản
được." Mộ Tình nâng mắt liếc anh. Vốn dĩ lúc cô lên Trung học, anh lái xe
đến trường học đón cô, xung quanh cô có một đám nữ sinh thích anh, nói bộ dạng
anh thật đẹp trai, còn nói anh tốt với Mộ Tình, đều rất hâm mộ.
"Anh còn sợ em ở
Anh được người đàn ông khác nhìn trúng đó chứ." Tiêu Lỗi bĩu môi. Anh
không phải chưa từng lo lắng như vậy, trên thực tế anh luôn lo lắng chuyện này,
Mộ Tình xinh đẹp như vậy, chưa bao giờ thiếu con trai thích cô, vạn nhất có người
cậy cận thủy lâu đài*, đề xuất tấn công cô, anh không thể ở bên cạnh canh giữ
cô, không chừng sẽ phát sinh ra tình huống gì ấy chứ.
(*) Nguyên văn: 近水楼台先得月: Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt: nhà ở ven hồ hưởng
trước ánh trăng; gần quan được ban lộc; gần gũi người có thế lực nên được lợi
trước; làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật.
"Anh phải tin
tưởng em, em sẽ không thay lòng đổi dạ, nếu như em theo người khác, sẽ khiến
cho em cả đời không thể khiêu vũ được nữa." Mộ Tình quật cường cong cái
miệng nhỏ nhắn. Tiêu Lỗi hừ một tiếng: "Anh cũng sẽ không thích người
khác, nếu anh thích người khác, sẽ khiến
